Tôi là một người rất hay nằm mơ. Thế nhưng, đa số các giấc mơ đều biến mất sạch sẽ ngay khi tôi tỉnh giấc, chỉ một số ít là còn sót lại đoạn kết.
Trong giấc mơ gần đây nhất, phân cảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí tôi là hình ảnh bản thân đang tham gia một buổi tiệc cùng bạn bè.
Bữa tiệc diễn ra trong một căn phòng nằm bên trong một "bảo tàng". Tôi gọi là "bảo tàng" vì công trình này vô cùng đồ sộ, và ngay khi vừa đặt chân vào sảnh chính, danh từ này đã lập tức xuất hiện trong tâm trí tôi.
Nhóm chúng tôi đi hôm đó hình như rất đông, bao gồm tôi, em gái, Văn (bạn học cùng trường cao đẳng), một bạn nam mà tiềm thức tôi liên tục nhắc nhở rằng "mình cực kỳ thích cậu ấy" (dù thực tế tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai), cùng nhiều người khác nữa. Tôi không thể nhớ rõ có bao nhiêu người, vì gương mặt của họ đều rất mơ hồ.
Cả nhóm cùng nhau lên tầng hai, băng qua một "hội trường" lớn. Phòng tiệc nằm ở dãy cuối của hội trường này, cách biệt với không gian bên ngoài bằng một tấm kính lớn, và ngay cạnh phòng tiệc là nhà vệ sinh. Ở phía đối diện, hội trường có ba cánh cửa lớn, loại cửa gỗ thường thấy trong các nhà hàng trang trọng. Ban đầu, tôi không biết đằng sau ba cánh cửa ấy ẩn chứa điều gì.
Khi bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ, em gái tôi muốn đi vệ sinh nên tôi đã đi cùng. Tính vốn nghịch ngợm, nhân lúc tôi không chú ý, con bé đã tự tiện mở một trong ba cánh cửa kia ra. Hiện ra trước mắt chúng tôi lúc đó là một màn đêm đen kịt, sâu thẳm và vô cùng đáng sợ. Tôi liền mắng em gái vì tội táy máy chân tay, rồi kéo con bé trở lại phòng tiệc. Tuy nhiên, không hiểu sao lúc đó tôi lại không hề có ý định đóng cánh cửa ấy lại, và tôi cũng không nhớ mình có cảnh báo gì với mọi người trong phòng hay không.
Một lúc sau, em gái tôi lại muốn đi vệ sinh lần nữa. Lần này, đi cùng chúng tôi còn có cậu bạn nam mà tôi "thầm thích". Vì không có nhu cầu nên tôi đứng đợi ở ngoài hành lang. Trong lúc chờ đợi, thi thoảng tầm mắt tôi lại liếc về phía màn đêm bên sau cánh cửa mở toang, khoảng cách giữa tôi và khoảng tối ấy chỉ vỏn vẹn vài bước chân.
Khi em gái và cậu bạn ra ngoài, ba chúng tôi vẫn đứng đó đùa giỡn với nhau. Thế nhưng, khi tôi nhìn lại vào màn đêm ấy một lần nữa, bên trong bỗng xuất hiện ánh đèn nhấp nháy rồi bật sáng hẳn. Cứ như thế, từng chiếc đèn từ từ sáng lên, soi rọi mọi ngóc ngách bên trong. Hóa ra, bên kia là một nhà kho rộng lớn mênh mông. Đến khi bóng tối ở góc khuất bị xua tan hoàn toàn, một nhóm người lạ mặt bất ngờ hiện ra trước mắt tôi. Họ chính là những người đã bật công tắc đèn.
Họ dường như cũng đã nhìn thấy tôi. Dù tiềm thức không hề báo động rằng "họ là người xấu", nhưng một bản năng nào đó lại thúc giục tôi: "Phải trốn đi!".
Ngay lập tức, tôi vội vã kéo em gái chạy ngược vào phòng tiệc, cậu bạn kia cũng nhanh chóng theo sau và chốt cửa lại. Chỉ một lát sau, một cô gái trong nhóm người lạ kia đã chạy tới, đứng bên kia tấm kính và chăm chăm nhìn vào chúng tôi.
Lúc này, tôi vừa kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi cho mọi người trong phòng nghe, vừa cảnh giác đảo mắt nhìn về phía cô gái ngoài kia. Thế nhưng, câu trả lời tôi nhận lại từ tiềm thức là: "Họ không tin mình". Cảm giác ngạc nhiên xen lẫn lo sợ bao trùm lấy tôi. Trong đầu tôi liên tục hiện lên những câu hỏi dồn dập: "Tại sao họ lại không tin mình?", "Sao không một ai tin mình cả?"...
Sau hàng loạt câu nghi vấn đó thì tôi tỉnh giấc.