Tháng Sáu năm ấy, tiếng ve kêu rộn rã khắp các vòm lá phượng cũng là lúc kỳ thi đại học khốc liệt chính thức khép lại. Sau những chuỗi ngày dài ngập trong đề cương và những đêm thức trắng bên ánh đèn bàn, buổi lễ tốt nghiệp diễn ra trong bầu không khí vừa hân hoan vừa lưu luyến.
Dưới cái nắng vàng rực rỡ của mùa hè, sân trường tràn ngập sắc trắng của những tà áo tốt nghiệp. Giữa đám đông ồn ào ấy, Giang Vũ đứng ôm một bó hoa hướng dương lớn, ánh mắt không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Cậu từ chối lời mời chụp ảnh lưu niệm của mấy đứa bạn cùng lớp, chỉ bồn chồn nhìn về phía cổng trường.
"Giang Vũ!"
Một tiếng gọi trong trẻo vang lên từ phía sau. Giang Vũ quay người lại.
Từ giữa sân trường rực nắng, Lâm An đang chạy về phía cậu. Cô mặc chiếc váy tốt nghiệp, mái tóc đen tung bay trong gió, đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười rạng rỡ như giấu cả mùa hè – giống hệt như khoảnh khắc đầu tiên cậu nhìn thấy cô dưới cơn mưa tầm tã năm mười một.
Lâm An chạy đến trước mặt Giang Vũ, hơi thở có chút dồn dập, đôi má ửng hồng vì nắng. Cô chìa ra trước mặt cậu hai tờ giấy báo trúng tuyển của cùng một ngôi trường đại học danh tiếng tại thành phố lớn, cười tít mắt:
"Giang Vũ, tụi mình làm được rồi! Tụi mình sẽ lại học chung trường rồi!"
Giang Vũ nhìn hai tờ giấy báo tử, rồi nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh niềm vui của Lâm An. Bao nhiêu vất vả của năm cuối cấp bận rộn, những vòng xe đạp năm cây số dưới mưa lạnh hay nắng cháy, tất cả đều hóa thành hư vô trong giây phút này. Cậu mỉm cười, trao bó hoa hướng dương rực rỡ vào tay cô, rồi dịu dàng nói:
"Chào tân sinh viên Lâm An. Từ nay về sau, quãng đường đi học của cậu, mình lại tiếp tục bao trọn nhé.
Lâm An ôm chặt bó hoa, ngước nhìn chàng trai đã bên mình suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Cô khẽ gật đầu, kéo tay Giang Vũ đi về phía góc cây long não già – nơi có người thợ nhiếp ảnh đang chờ sẵn.
Tách!
Ống kính máy ảnh bắt trọn khoảnh khắc hai người đứng bên nhau. Giang Vũ cao ráo, ánh mắt ngập tràn thâm tình nhìn cô gái bên cạnh; còn Lâm An thì nghiêng đầu cười rạng rỡ, bàn tay hai người đan chặt vào nhau không một kẽ hở.
Nhiều năm về sau, khi lật lại cuốn album ảnh kỷ yếu đã sờn gáy, Giang Vũ vẫn sẽ nhớ mãi buổi chiều mưa định mệnh năm mười một ấy. Chỉ với hai giây chạm mắt, cô gái mang tên Lâm An đã bước vào cuộc đời cậu, sưởi ấm những năm tháng thanh xuân và biến thế giới của cậu trở nên rực rỡ.
Thì ra, tình yêu sét đánh không phải là ảo tưởng của phim ảnh. Đó là khi số phận mỉm cười, để cậu gặp đúng người vào đúng khoảnh khắc, để rồi chỉ cần một ánh mắt của người, đã đủ thắp sáng cả mùa hè trong tôi.
HẾT