Chương 1: Trò đùa dưới ánh mặt trời
Năm lớp 9, Dương là cái tên nổi bật nhất khối. Cậu ấy học giỏi, chơi thể thao hay, lại có ngoại hình khiến nhiều bạn nữ chú ý. Dương giống như ánh sáng rực rỡ, đi đến đâu cũng là tâm điểm. Ngược lại, An giống như một cái bóng âm thầm, học lực bình thường, lại nhút nhát.
Nhưng trớ trêu thay, An lại là mục tiêu trêu chọc yêu thích của Dương.
Chẳng biết từ bao giờ, việc giấu hộp bút của An, buộc dây giày của cô vào chân bàn, hay cố tình gọi cô bằng những cái biệt danh kỳ cục đã trở thành thói quen mỗi ngày của Dương. Đám con trai trong lớp thấy Dương bày trò thì hùa theo cười lớn, còn các bạn nữ thì xì xào cô phiền phức. Mỗi lần như vậy, An chỉ biết cúi gầm mặt chịu đựng, bàn tay nắm chặt gấu áo. Cô không ghét cậu, mà ngược lại, trong lòng An có một bí mật không ai biết: Cô thích Dương. Cô thích cách cậu cười rạng rỡ dưới sân trường, thích sự tự tin mà cô cả đời này không có được. Nhưng cô biết, mình chỉ là cái bóng tối tăm, còn cậu không bao giờ thích cô.
Chương 2: Giới hạn của sự tổn thương
Sự bắt nạt ngày càng quá đáng khi Dương không nhận ra trò đùa của mình đang đi quá giới hạn. Vào một buổi chiều ôn thi học kỳ hai căng thẳng, Dương và đám bạn cá cược với nhau. Cậu lao đến, giật lấy quyển sổ nhật ký phác thảo mà An luôn nâng niu như báu vật.
"Xem cái bóng lớp ta viết gì trong này nào!" Dương cười lớn, giơ cao quyển sổ.
"Trả lại cho tớ... Dương, xin cậu đấy!" An bật khóc, cố rướn người lấy lại nhưng Dương lại tung nó cho một người bạn khác.
Trong lúc chuyền tay nhau, quyển sổ bị rách đôi, những trang giấy vẽ đầy hình bóng của một người con trai từ phía sau rơi tung téo trên nền đất bụi bặm. Tiếng cười của đám con trai chợt tắt ngấm khi thấy An quỳ sụp xuống, nhặt từng mảnh giấy với đôi vai run bần bật. Cô ngước mắt nhìn Dương, ánh mắt không còn sự cam chịu thường ngày mà thay vào đó là sự thất vọng và tổn thương cùng cực:
"Cậu là ánh sáng, còn tớ chỉ là một cái bóng. Tớ biết mình mờ nhạt, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có quyền giẫm đạp lên lòng tự trọng của tớ như vậy!"
An ôm lấy những mảnh giấy rách, chạy thẳng ra khỏi lớp. Dương đứng sững sờ giữa phòng học, nụ cười trên môi tắt ngấm. Lần đầu tiên, cậu thấy lòng mình thắt lại vì một cảm giác tội lỗi nghẹn ứ.
__________and_________
Đoc chuyện xong nhớ like hộ tớ với!
Cảm on đa đọc hết chuyện của tớ!!!!
❤❤❤❤❤❤❤