Khi địa ngục được mở ra là lúc còn quỷ mang tên "PHẪN NỘ"thức dậy cũng là lúc địa ngục mở cửa chào đón các ngươi
Tôi tên Dạ Tịch, tôi không có bệnh,.. tôi không điên
Thế giới này nó bệnh rồi, bệnh nặng lắm rồi, không thể chữa được nữa
Mẹ tôi không yêu tôi,bà ấy nói tôi chỉ là một con chuột bẩn thỉu chui từ cống rãnh lên
Vì vậy, bà ấy không cho tôi gọi bà là mẹ
Tôi ghét cái thế giới này,vì không ai yêu tôi, mọi người đều không yêu tôi
Tại sao?... Tại sao..? tại sao lại không yêu tôi ?
Chỉ vì tôi không bằng Hồ Mộng Điệp mà họ lại đối xử như vậy
Từ nhỏ tôi đã có ngoại hình khác biệt với mọi người, tôi bị bệnh bạch tạng, tóc tôi có màu trắng, vì vậy họ gọi tôi là quái vật
Tôi không phải quái vật.. Tôi không phải.. tôi không phải,.. tôi không có
đến mẹ tôi cũng sẽ đem tôi ra so sánh tôi với Hồ Mộng Điệp
Tại sao ?... Tại sao chứ ?
Trong cái trường này rốt cuộc có bao nhiêu người tại sao... Tại sao lại chỉ bắt nạt một mình tôi
Năm 5 tiểu học không một người nào muốn làm bạn với tôi
Nhưng mỗi lần về nhà nhìn thấy mẹ đang vuốt ve mèo, tôi không nhịn được nghen tị với nó
Mẹ tôi bà ấy thực sự rất yêu mèo...
Mẹ tôi rất yêu mèo, tôi đã từng ước rất nhiều lần
" Giá như tôi có thể là một con mèo, thì có phải mẹ tôi sẽ rất yêu tôi giống nó phải không ?"
Tôi sắp không thể chịu nổi cái thế giới này nữa rồi
Tôi điên rồi, điên thật rồi