Trong cái nắng oi ả của buổi sáng sớm, khu chợ dân sinh bắt đầu nhộn nhịp tiếng rao hàng và tiếng mặc cả. Hùng đi dạo giữa các sạp rau, tay xách nách mang đủ thứ túi bóng. Bên cạnh anh, My – cô em gái nhỏ – cứ líu lo không ngừng về thực đơn bữa trưa.
"Tối nay nấu canh cải cúc thịt bằm đi!"
My vừa nói vừa nắm lấy khuỷu tay anh trai, kéo đi giữa dòng người sầm uất.
"Được luôn! Chiều ý công chúa tất."
Hùng vui vẻ đồng ý, nụ cười rạng rỡ khiến vài cô gái đi ngang qua không nhịn được mà ngoái nhìn.
"Ở đây có thịt nè!"
Cô kéo anh đến một gian hàng gần đó. Ánh mắt lướt qua những tảng thịt đỏ tươi được bày biện gọn gàng, anh yêu cầu.
"Ông chủ, cân giúp tôi chỗ nạc vai này nhé–"
Lời nói đến đầu môi bỗng chẳng thốt ra nữa khi anh nhận ra người bán hàng là Đặng Thành An – cậu bạn học năm xưa mà anh từng thầm thương trộm nhớ.
"Thành An, lâu rồi không gặp."
Hùng gãi đầu cười trừ. An bất ngờ khi nghe giọng nói quen thuộc. Cậu bất giác ngẩng đầu lên, mỉm cười chào lại, nụ cười vẫn tỏa nắng như ngày nào.
"Chào nha!"
Nhìn bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay Hùng, các ngón tay khẽ ghim vào lớp vải áo như một lời khẳng định chủ quyền rõ ràng, nét mặt An phảng phất nỗi buồn. Ánh mắt cậu lướt từ bàn tay ấy lên gương mặt Hùng, rồi dừng lại nơi cô gái đứng cạnh anh.
Nụ cười trên môi An nhạt dần, nhưng rất nhanh đã được che giấu bằng vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Cậu cúi xuống, tiếp tục xắt thịt, giọng nói vẫn bình thường đến mức nếu không tinh ý sẽ chẳng nhận ra chút gợn nào trong đó.
"Đi chợ chung luôn à?"
"Ừ, My thích nấu mấy món này lắm."
Hùng cười, vô thức nghiêng người về phía cô gái bên cạnh. Bàn tay My siết nhẹ thêm một chút, như vô tình, như cố ý.
Thành An khẽ hít vào một hơi. Dao trong tay khựng lại trong chớp mắt rồi tiếp tục chuyển động đều đều.
My phát hiện ra sự thay đổi trong cảm xúc của An, cô vội vàng giải thích.
"Em là em gái ảnh."
Cô cười hỏi Hùng.
"Hai người là bạn đại học đúng không?"
Mối hiểu lầm được tháo gỡ, An vui vẻ trở lại. Cậu gật đầu thay cho câu trả lời My, hồ hởi hỏi thăm người bạn đã lâu không gặp.
"Không ngờ cậu cũng tới thành phố này, giờ làm ở đâu thế?"
An vừa nói vừa gói hàng cho Hùng. Anh đáp gọn.
"Ở tập đoàn Trịnh Điền đó."
"Ông chủ, ba chỉ bao tiền 1 kí vậy?"
Một người phụ nữ ghé vào cắt ngang. An quay lại guồng công việc của mình.
"Dạ, chỗ này cháu bán trăm rưỡi nhé. Cô lấy cái này đúng không?"
Thấy An bận rộn, Hùng không muốn làm phiền thêm. Anh để lại một câu trước khi đi.
"Cần gì cứ lên Trịnh Điền tìm tớ nhé!"
An gật đầu.
"Ừm."
Hai người tạm biệt nhau. Sau khi rời khỏi quầy, My hỏi anh trai mình.
"Chẳng phải đó là crush anh sao? Hình như giờ sống không được tốt lắm."
Nghe đến đó, Hùng ngoảnh lại nhìn người con trai mình từng yêu đơn phương, giờ đây phải kiếm kế sinh nhai qua ngày. Ánh mắt không giấu nổi sự thương cảm.
"Cũng muộn rồi, mình về thôi anh."
My lay nhẹ cánh tay anh trai mình.
"Ừm."
Hùng gật đầu. Cả hai nhanh chóng về nhà.
Thế nhưng, đời không như là mơ, mà là một cú lừa ngoạn mục. Ngay khi Hùng vừa đi khỏi, một người phụ nữ chạy lại.
"Cảm ơn cháu trai đã trông hộ bác nhé!"
"Dạ không có gì đâu ạ."
An cười hì hì, cởi chiếc tạp dề lấm lem ra trả cho chủ sạp thật sự.
"Cháu xin phép!"
"Tạm biệt."
Cậu xách túi đồ cá nhân định ra về thì một chiếc Rolls-Royce đen bóng loáng đỗ xịch ngay lề đường.
Một người đàn ông trung niên mặc vest sang trọng, gương mặt có nét rất giống An, vội vàng bước xuống nắm lấy tay cậu nài nỉ.
"Con trai ngoan, đừng giận ba nữa mà."
Bên cạnh ông còn có thêm một vệ sĩ đã mở két tiền đô ra. An sốt sắng gập cái vali xuống, gắt.
"Trời ơi, nói nhỏ thôi!"
Bố An dẩu môi.
"Ai mà chẳng biết nhà mình giàu? Con không thích máy bay riêng thì ba sẽ không xây sân đáp trong nhà nữa. Ba cũng không bắt con tiêu tiền nữa, sau này con nói gì ba cũng nghe."
Câu nào câu nấy được thốt ra đều làm bác bán thịt kinh ngạc. Cũng dễ hiểu thôi, nghe cái cách người nhà giàu nói chuyện kìa!
An đảo mắt một vòng, bỗng nhớ tới lời mời của Hùng, cậu lém lỉnh đáp.
"Thật hả? Vậy con muốn vô Trịnh Điền làm."
Bố An ngẩn người.
"Tập đoàn Trịnh Điền? Cái công ty bé xíu đó hả?"
Rồi ông quay sang nói nhỏ với trợ lí.
"Check xem giá bao nhiêu, mua lại luôn cho con trai tôi đi làm cho vui."
__________
Vài ngày sau, tại văn phòng tập đoàn Trịnh Điền.
"Cậu không biết ba tớ khổ cỡ nào đâu Hùng ơi!"
An gào khóc, vừa nói vừa cầm tờ giấy ăn chấm nước mắt (thực chất là nhỏ thuốc nhỏ mắt). Hùng cuống cuồng dỗ dành.
"Sao vậy? Có chuyện gì kể tớ nghe."
"Ông ấy bảo tớ kiếm tiền để làm gì, tớ phải canh mãi mới trốn được bảo mẫu để đi làm đấy. Đời tớ cực khổ quá mà!"
An vừa nói vừa len lén nhìn phản ứng của Hùng. Thực tế là ở nhà An, bảo mẫu... chỉ lo việc ép cậu ăn yến sào mỗi ngày. Hùng nghe xong thì tim đau thắt lại.
"Không ngờ cậu phải chịu khổ như vậy. Yên tâm, ở công ty này, có tớ bảo vệ cậu, không ai dám bắt nạt cậu nữa!"
Nhưng đời luôn có những kẻ thích đóng vai ác. Triệu Lam Nhã – một nữ nhân viên luôn tự phụ về nhan sắc và gia thế – đứng từ xa chứng kiến cảnh này thì nghiến răng ken két.
"Thằng bán thịt kia là cái thá gì mà dám giành Quang Hùng của mình?"
Khi Hùng rời khỏi phòng, ả bước đến chỗ An, buông lời mỉa mai.
"Bán thịt mà cũng vô được công ty, đừng tưởng có quen biết anh Hùng là ngon. Không có năng lực mà vẫn đòi làm hả?"
Ả cao giọng hỏi An. Cậu bịt mũi nói.
"Nhã Nhã, cô thẳng tính thật đó! Nhưng đừng 'xả' bằng cái miệng như thế chứ. Miệng cô cũng thối quá rồi đó!"
Bị tình địch sỉ nhục như vậy, ả liền trừng mắt nhìn An rồi ra lệnh.
"Hoàn thành xong đề án mới được phép tan làm. Không thì hôm nay đừng hòng về sớm!"
Nói xong, ả quay ngoắt người định đi thì bắt gặp Quang Hùng đang cầm tài liệu tiến vào. Ả lập tức thay đổi thái độ, lúng liếng bước tới.
"Quang Hùng, tan làm có triển lãm nghệ thuật anh thích đó! Đi chung nha?"
Hùng do dự, ánh mắt lảng tránh. An thấy vậy liền nảy ra một ý. An bồi thêm một câu với giọng điệu "trà xanh" chính hiệu.
"Huhu, đề án này khó quá, chắc em phải ở lại đến sáng mất..."
Ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của Hùng. Anh từ chối ả.
"Thôi, tôi muốn ở lại giúp Thành An. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp, sau này giữ khoảng cách đi."
An nghe mà trong lòng vui như mở hội, tủm tỉm cười. Đúng là kế hay, vừa giúp Hùng đỡ khó xử vừa giảm bớt gánh nặng công việc cho bản thân, thật là "nhất cử lưỡng tiện"!
Tuy nhiên, đối với Triệu Lam Nhã, chuyện này chẳng khác nào đánh vào lòng tự trọng của ả. Không những không được hẹn hò với crush mà còn thua thảm hại trước đối thủ. Nhục không để đâu cho hết!
Hùng lại ngồi làm việc, cùng cậu chạy deadline. Đột nhiên, chuông điện thoại An reo lên. Đọc tin nhắn được gửi đến, An đứng dậy ra cổng công ty. Bố cậu đang chờ sẵn ở đó. An khoác tay bố, nhỏ giọng đùa.
"Vợ anh không có ở nhà nên đến tìm tôi hả?"
Ông dịu dàng đáp lại.
"Không phải, tại tôi nhớ em quá."
Cuộc trò chuyện của hai người đã bị Lam Nhã vô tình nghe thấy. Ả cười khẩy, lấy máy ra quay, trong lòng toan tính.
"Nếu tao nói cho Quang Hùng biết thì sao? Xem mày còn quyến rũ được anh ấy nữa không."
__________
Hôm sau, khi An đang chuẩn bị cho bài thuyết trình dự án mới thì Nhã thong dong tiến lại, khoanh tay nói.
"Thôi khỏi họp, tôi cho cậu chút mặt mũi. Biết điều thì..."
Ả hất cằm ra hiệu cho cậu ra ngoài. An khó hiểu hỏi.
"Ý cô là sao?"
Không nói không rằng, ả chiếu video hôm qua lên cho cậu xem. An tức giận chất vấn.
"Cô quay lén tôi?"
Đúng lúc đó, mọi người bắt đầu vào phòng họp. Nhìn thứ đang chiếu trên màn hình, ai nấy đều xì xào bàn tán.
"Hả? Trông đâu giống kiểu người như thế, tôi sốc rồi nha."
An bàng hoàng nhìn họ. Nhã đưa tay lên ôm má, giả vờ oan ức.
"Thành An, sao cậu đánh người vậy? Tôi chỉ nhắc cậu đừng quyến rũ đàn ông có vợ thôi mà, có gì sai sao?"
Hùng bước đến, ả liền quay sang mách lẻo.
"Quang Hùng, cậu ta đánh em!"
An không vừa, cậu nhanh tay lấy thỏi son đỏ trong túi, quẹt vài đường lên tay rồi ôm mặt nức nở.
"Hùng ơi... cô ấy vu khống tớ... rõ ràng cô ấy đánh tớ trước mà..."
Nhìn vết "bầm" đỏ rực trên tay An, Hùng xót xa vô cùng. Anh vươn tay chạm vào mặt An, cậu kêu lên.
"Đau quá!"
Hùng quay sang trách móc Nhã.
"Cô mạnh tay quá rồi đó."
Anh nắm tay cậu, nhìn An khẳng định chắc nịch.
"Thành An, thế nào tớ cũng tin cậu."
Cậu gật đầu. Ả cay cú đe dọa.
"Tôi là giám đốc nhân sự, tôi có quyền đuổi nó!"
"Ai đuổi ai còn chưa biết đâu."
Một giọng nói uy lực vang lên. Bố An cùng dàn vệ sĩ bước vào trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Thư ký dõng dạc thông báo.
"Giới thiệu với mọi người, đây là Chủ tịch tập đoàn mới, người vừa mua lại toàn bộ công ty này."
Bố An chạy lại xem con.
"Con trai, sao con bị đánh? Ai làm?"
An đắc ý nháy mắt.
"Con hóa trang thôi ba. Nhưng cô kia thì định đuổi con ba đi kìa."
Ông chỉ thẳng mặt Nhã.
"Cô đi làm đơn nghỉ việc ngay lập tức! Công ty của tôi không chứa loại người này."
Nhã chết lặng, hóa ra "thằng bán thịt" lại là thái tử gia của tập đoàn đứng đầu. An lúc này mới tự tin khoác tay Hùng, dõng dạc tuyên bố.
"Ba à, đây là chồng tương lai của con."
Hùng ngơ ngác mất 5 giây, rồi nhìn sang "bố vợ" đại gia đang cười hớn hở. Ông rút từ túi xách ra một chùm chìa khóa nặng trịch.
"Đây là chìa khóa 7 căn biệt thự ở 7 nước khác nhau, ba tặng hai đứa làm quà gặp mặt. Đối tốt với An nhà ba là được!"
Hùng cầm chùm chìa khóa vàng ròng trong tay, nhìn sang người yêu bé nhỏ đang cười tinh nghịch, thầm nghĩ trong đầu.
*Trời ơi, đúng là Thần Tài gõ cửa mà!*
– The end –