Tại sao , tại sao trả anh ấy lại cho tôi. Nhất Dương cậu quay lại đây cho tôi , tôi gào khóc khàn cả giọng ở căn phòng tranh lạnh lẽo không còn ai đó đang vẽ những bức tranh nữa . Quay lại 1 tháng trước.
Tôi là Minh hoài năm nay tôi 19 tuổi , tôi học ở học viên cảnh sát ở thành phố S . Tôi vô tình gặp cậu một sinh viên mĩ thuật tài năng .
Cậu ấy gặp tôi ở quán cà phê chỉ một cách tình cờ . Cậu ấy có mái tóc trắng đôi mắt thanh tú , cậu có chiếc mũi cao , đôi tay cậu trắng trẻo và khéo léo .
Tôi nhìn cậu ấy từ đầu đến cuối . Bỡi tôi đã va vào lưới tình mất rồi. Từ hôm đó tôi như thằng dỡ hơi vậy , cứ thế lúc nào tôi đi theo cậu ấy . Cậu ấy vô phòng vẽ tôi cứ vô thức nhìn cậu, tập trung trong rất đáng yêu .
Sau 15 ngày quen biết , tôi và cậu đã trở thành người yêu của nhau . Khi nhìn cậu cười làm tôi cứ cảm thấy bất an kì lạ . Nhưng tôi cứ bỏ qua mọi thứ , tôi bắt đầu dẫn cậu ấy đi khắp nơi , tôi cho cậu ấy đi làm nông ,đi làm gốm cùng nhiều thứ khác . Cậu ấy cười nhiều hơn ,sự bất an càng nhiều hơn .
Điều đó khiến tôi lo lắng đến mất ngủ . Cho đến ngày 5 sau khi đi trược tuyết tôi đã mơ một giấc mơ . Giấc mơ đó tôi đã sống dưới thân phận của một người kì lạ . Tuy thời gian mơ chỉ 8 tiếng nhưng tôi cảm thấy , tôi đã trải qua như 500 vậy .
Tôi sống dưới thân phận của người đàn ông đó . Tôi được biết anh ấy tên là Minh An sau đó tôi trải qua cuộc đời của anh . Giường như anh ấy có thể sống rất lâu theo giấc mơ tôi nhìn thấy mọi người xung quanh đều già đi .
Và minh an đã gặp nhất dương . Nhật dương đã kể minh an nghe một câu chuyện. Cậu kể về thời thơ ấu của cậu , cậu kể về lúc nhỏ cậu là đứa con trai út trong nhà ,nhà cậu nghèo vì là đứa con út nên cậu đã bị bỏ rơi .
Cậu được một gã ăn mày nuôi lớn . Đến lúc cậu 4 tuổi gã ăn mày vì bảo vệ cậu ,mà bị bốn gã giang hồ đánh đến lúc gã ăn mày đầu máu me be bét , gã ăn mày bị gãy hai chân và một tay vì không có tiền gã ăn mày đã chết vì nhiểm trùng do không sát trùng cậu lưu lạc đầu đường xó chợ thành một gã ăn mày lan thang khắp nơi cho đến lúc cậu 10 tuổi cậu được minh an nhận nuôi sau đó .
Tôi đã tỉnh dậy và có một giọng nói , nói với tôi "thời gian đã hết rồi trở về thôi"
Sáng hôm đó cậu lờ đở ngủ rất nhiều . Và ngày hôm đó cũng đến .
Tôi gặp Minh an trong dạng linh thể , cậu ấy nói với tôi " Nhật dương không được phép tôn tại , cậu đã cứu rỗi cậu ấy , cho cậu ấy biết thế nào là sống nhưng giờ giao kèo đã kết thúc cậu nên để cậu ấy đi". Và 2 ngày sau đêm hôm đó Nhật dương đã biến mất trước mắt tôi cậu ấy hóa thành từng con bướm , trước khi cậu biến mất hoàn toàn cậu ôm lấy mặt tôi trao tôi nụ hôn ,nói những lời cuối cùng "Minh hoài cậu là ánh sáng duy nhất của tôi trong bóng tối cảm ơn cậu " ,"Nhất dương đừng mà " nước mắt tôi cứ tuông mãi không ngừng ,tôi bắt đầu bắt lấy những con bướm nhưng không thể chạm vào , sự thất vọng trong tôi như thủy triều cậu bảo"trong cuộc đời là vật phong ấn của tôi cậu là người đầu tiên dẫn tôi đi chơi trải nghiệm những thử tôi chưa từng trải qua.." những câu đằng sau tôi không thể nghe nữa bởi tôi đã ngất đi rồi.
Tôi bắt đầu không còn mơ nữa nhưng tôi đã gặp minh an trong ngày thứ 8 khi nhất dương biến mất mình an gặp tôi cười kể rằng nhất dương là một người tất cả các kiếp đều là vật phong ấn cho thứ gọi là Nhượng quỷ một con quỷ tồn tại chỉ vì oán hận qua nhiều đời và nhất dương phải phong ấn và cơ thể cậu thấy thực chất chỉ là một phân thân thôi nên khuyên tôi nên quên đi thứ tình cảm này đi cả mấy kiếp trước còn chả thành với nhất dương kiếp này cũng thế và anh ta biến mất khiến tôi buồn càng buồn tôi thất vọng đến mức gào lên tại sao
Tôi đã sống đến năm 35 tuổi mà không có một người yêu nào cả . Tôi đã thiêu mình và tôi đã gặp nhất dương và tôi cùng cậu ấy đã sống cùng nhau trong kết giới phong ấn còn minh an cứ tới là tôi lại đánh anh ta bầm dập