Trường Trung học Phổ thông An Dương có một nhân vật nổi tiếng đến mức gần như ai cũng biết.
Kuro.
Con trai út của một gia đình giàu có, học không tệ, ngoại hình nổi bật, lại là người mà đám học sinh cá biệt trong trường đều nể vài phần.
Người ta gọi cậu là "trùm trường".
Nhưng chỉ có đám bạn thân mới biết, phía sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là một tên đôi khi vô tri đến khó hiểu.
Ví dụ như lúc này.
Kuro đang đứng giữa sân trường, nghiêm túc nhìn một con mèo đang nằm phơi nắng.
"Không biết nó có đang đi làm không?"
Bạn cậu bên cạnh suýt sặc nước.
"Con mèo nào đi làm?"
"Nó béo vậy chắc có lương."
"..."
Đúng lúc ấy, tiếng chuông vào lớp vang lên.
Kuro lười biếng xoay người.
Rồi cậu nhìn thấy một người.
Một cậu học sinh mới.
Mái tóc đen mềm hơi rối vì gió, đồng phục đã cũ nhưng sạch sẽ. Cậu ôm một chồng sách, gương mặt bình thản đến mức như chẳng để tâm ánh mắt tò mò xung quanh.
Kira.
Học sinh chuyển trường.
Kuro chỉ nhìn một cái rồi thu mắt lại.
Nhưng không hiểu sao hình ảnh ấy cứ lưu lại trong đầu.
---
Ngày đầu tiên, Kira đã khiến cả lớp bất ngờ.
Bài kiểm tra khảo sát đầu năm.
Điểm tuyệt đối.
Mọi môn.
Thầy cô vui đến mức muốn mở tiệc.
Học sinh thì vừa ngưỡng mộ vừa áp lực.
Riêng Kuro vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ.
"Cũng giỏi."
Bạn ngồi cạnh hỏi:
"Cậu không thấy bất ngờ à?"
"Có."
"Vậy sao mặt bình tĩnh thế?"
"Tôi đang bất ngờ bên trong."
"..."
---
Những ngày sau đó.
Kuro dần chú ý đến Kira hơn.
Không phải vì học lực.
Mà vì Kira khác với mọi người.
Cậu ấy không cố làm quen ai.
Không nịnh nọt giáo viên.
Không quan tâm lời bàn tán.
Tan học là về ngay.
Giống như đang sống trong thế giới riêng.
Một hôm trời mưa.
Học sinh lục tục chạy ra cổng.
Kuro đứng dưới mái hiên đợi tài xế.
Vô tình nhìn thấy Kira.
Chiếc ô cũ trong tay đã gãy một nan.
Gió mạnh đến mức nước mưa liên tục tạt vào người.
Kira vẫn lặng lẽ bước đi.
Như thể chuyện đó chẳng đáng bận tâm.
Kuro nhíu mày.
Ba giây sau.
Cậu chạy theo.
"Cậu."
Kira quay đầu.
Kuro đưa chiếc ô lớn trong tay.
"Dùng đi."
"Không cần."
"Tôi có người đón."
"Vậy càng không cần."
"..."
Lần đầu tiên trong đời, Kuro bị từ chối nhanh như vậy.
Kira định quay đi.
Kuro lại giơ ô ra.
"Cầm."
"Tôi nói không cần."
"Cầm."
"Không."
"Cầm."
"..."
Hai người nhìn nhau.
Mưa vẫn rơi.
Cuối cùng Kira thở dài.
"Cậu trẻ con à?"
Kuro gật đầu.
"Ừ."
"..."
Lần đầu tiên Kira không biết phải phản ứng thế nào.
---
Từ hôm đó.
Kuro bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều.
Ở thư viện.
Ở căn tin.
Ở hành lang.
Thậm chí có lần Kira vừa ngẩng đầu lên đã thấy Kuro ngồi đối diện.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Đọc sách."
"Cậu đang cầm quyển truyện tranh."
"Thì đọc sách."
"..."
Kira cạn lời.
Nhưng không biết từ khi nào.
Cậu cũng quen với sự xuất hiện ấy.
---
Một buổi chiều cuối thu.
Kira ngồi học trong lớp.
Ánh nắng vàng nhạt rơi qua khung cửa sổ.
Bỗng trước mặt xuất hiện một hộp sữa.
Kuro đặt xuống bàn.
"Cái gì đây?"
"Sữa."
"Tôi biết là sữa."
"Vậy tốt."
"..."
Kira nhìn người trước mặt.
"Cho tôi?"
"Ừ."
"Tại sao?"
Kuro suy nghĩ vài giây.
Rồi trả lời rất nghiêm túc.
"Vì hôm nay cậu chưa cười."
Kira khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy.
Gió ngoài cửa sổ khẽ thổi qua.
Nắng cuối ngày phủ lên mái tóc của Kuro.
Còn trái tim Kira, vốn luôn bình lặng, dường như rung lên rất nhẹ.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng đủ để nhớ rất lâu.