🔹Chương 3: Phía sau vầng hào quang
Suốt hai tuần sau đó, An hoàn toàn xem Dương như người vô hình. Cô xin chuyển chỗ xuống cuối lớp, không nhìn, không trả lời và phớt lờ mọi sự hiện diện của cậu.
Sự im lặng của An khiến Dương bứt rứt đến điên người. Không còn ai để trêu chọc, cậu nhận ra lớp học trở nên trống rỗng lạ thường. Những bức tranh bị rách ngày hôm đó bay ra, Dương đã nhặt được một mảnh. Trên mảnh giấy ấy, An vẽ bóng lưng của cậu đang chơi bóng rổ, kèm theo dòng chữ nắn nót: "Cậu ấy lúc nào cũng sáng lấp lánh".
Dương bàng hoàng nhận ra, cô gái mà cậu luôn bắt nạt hóa ra lại là người nhìn cậu bằng ánh mắt trân trọng nhất. Lý do mà cậu luôn kiếm chuyện với An, thực chất là vì cậu muốn gây sự chú ý với cô, muốn cô nhìn về phía cậu thay vì cứ lầm lũi trong thế giới riêng của mình. Chỉ là, cậu đã chọn một cách quá sai lầm và ích kỷ của một đứa con trai tuổi 15 bồng bột.
Dương bắt đầu thay đổi. Cậu không còn bày trò trêu chọc ai nữa. Thay vào đó, mỗi sáng An đến trường đều thấy trên bàn mình có một hộp sữa, hay một chiếc bút mới thay cho cái đã hỏng. Dương lén nhìn cô từ xa, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi.
🔹Chương 4: Khi ánh sáng tìm thấy cái bóng
Ngày bế giảng năm lớp 9, không khí vừa náo nhiệt vừa đượm buồn của mùa chia ly. Sau khi tiếng trống trường cuối cùng vang lên, mọi người ùa ra sân chụp ảnh kỷ niệm, riêng An lẳng lặng ôm cặp sách đi ra phía sau dãy nhà thể chất — nơi vắng vẻ mà cô vẫn thường ngồi một mình.
"An ơi!"
Tiếng gọi quen thuộc khiến An giật mình quay lại. Dương đang đứng đó, hơi thở hổn hển như vừa chạy một quãng đường dài. Trên tay cậu là một quyển sổ mới tinh, cùng một hộp màu được gói ghém cẩn thận.
Dương bước lại gần, cúi đầu thật thấp trước mặt cô: "Chuyện quyển sổ... và tất cả những chuyện trước đây, tớ thực sự xin lỗi cậu. Tớ là một kẻ tồi tệ."
An mím môi, im lặng một hồi lâu rồi khẽ thở dài: "Tớ quên rồi. Cậu không cần làm thế đâu, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi mà."
"Không, tớ không muốn kết thúc như thế này!" Dương ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt An, giọng cậu run run nhưng vô cùng kiên quyết. "Tớ đã đọc được mảnh giấy hôm đó. An này... cậu nói cậu là cái bóng, còn tớ là ánh sáng. Nhưng cậu có biết không, ánh sáng nếu chỉ đứng một mình thì sẽ rất chói mắt và cô độc. Chính vì có cái bóng của cậu luôn ở phía sau, tớ mới biết mình cần phải sống tốt hơn. Tớ không thích cậu của lúc trước vì tớ quá trẻ con, nhưng bây giờ... tớ thực sự thích cậu."
An sững sờ. Gió mùa hè thổi qua làm bay những cánh phượng đỏ rực trên sân. Lòng đơn phương bấy lâu nay của cô rốt cuộc cũng nhận được lời hồi đáp.
Dương rụt rè chìa bàn tay ra trước mặt cô, giống như một lời cầu hòa và cũng là một lời hẹn ước cho chặng đường cấp 3 phía trước: "Cho tớ một cơ hội để sửa sai, và để ở bên cạnh cậu, được không?"
Nhìn chàng trai tỏa sáng dưới ánh nắng mùa hè đang bối rối chờ đợi mình, An mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi. Cô đặt bàn tay mình vào tay cậu. Cái bóng rốt cuộc đã không còn phải đuổi theo ánh sáng nữa, bởi vì ánh sáng đã tự nguyện quay đầu lại và ôm lấy nó vào lòng.
🔹❤❤LỜI CẢM ƠN TỪ TÁC GIẢ❤❤
-Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lật mở từng trang sách và đi qua hành trình trưởng thành đầy vụng dại của Dương và An.
-Tuổi 15 của chúng ta, ai cũng từng có lúc kiêu ngạo như vầng ánh sáng, hoặc có lúc tự ti, thu mình lại như một cái bóng mờ nhạt. Thế nhưng, tình cảm tuổi học trò đáng quý ở chỗ, nó bắt chúng ta phải học cách lớn lên, học cách bao dung và sửa chữa những sai lầm.
-Hy vọng câu chuyện nhỏ này đã sưởi ấm một góc nào đó trong trái tim bạn. Chúc cho mỗi chúng ta, dù là ánh sáng hay cái bóng, đều sẽ tìm thấy một người sẵn sàng vì mình mà dịu dàng, vì mình mà quay đầu lại giữa mùa hè rực rỡ nhất.
-Hẹn gặp lại bạn ở những câu chuyện tiếp theo!
________and_________
❤❤❤❤❤❤❤❤
Bey bey!!!...