《Năm Tháng Em Theo Đuổi Anh》
Tác giả: Võ An Nguyệt Dao
Học đường;Ngôn tình
Trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, Tô Vãn Thanh đã làm một chuyện mà sau này nhớ lại cô vẫn cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch.
Cô yêu một người.
Yêu đến mức quên mất phải yêu chính mình.
Lần đầu tiên gặp Lục Cảnh Thâm là vào mùa thu năm nhất.
Hôm đó trời Bắc Kinh rất đẹp.
Những tán cây ngân hạnh nhuộm vàng cả con đường dẫn vào trường đại học.
Anh đứng dưới ánh nắng, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cúi đầu nói chuyện với bạn bè.
Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
Nhưng lại đủ để khiến trái tim thiếu nữ mười tám tuổi rung động.
Tô Vãn Thanh chưa từng tin vào tình yêu sét đánh.
Cho đến khi gặp anh.
Từ ngày đó.
Cuộc sống của cô dường như đều xoay quanh cái tên Lục Cảnh Thâm.
Cô biết anh thích uống Americano không đường.
Biết anh thường ngồi hàng ghế cuối trong giảng đường.
Biết anh có thói quen đọc sách ở thư viện vào mỗi chiều thứ sáu.
Biết anh ghét những người làm phiền mình khi đang học.
Biết anh thích màu đen.
Biết anh thuận tay trái.
Biết ngày sinh nhật anh.
Biết món ăn anh thích.
Biết tất cả những điều liên quan đến anh.
Nhưng lại không biết...
Trong lòng anh có từng tồn tại cô hay chưa.
Bốn năm đại học.
Một nghìn bốn trăm sáu mươi ngày.
Tô Vãn Thanh giống như chiếc bóng luôn lặng lẽ xuất hiện trong cuộc sống của Lục Cảnh Thâm.
Khi anh cần tài liệu, cô là người tìm được nhanh nhất.
Khi anh tham gia cuộc thi, cô là người thức trắng đêm giúp sắp xếp hồ sơ.
Khi anh bị cảm, cô là người mua thuốc rồi nhờ bạn gửi giúp.
Khi anh gặp khó khăn, cô luôn là người xuất hiện đầu tiên.
Nhưng khi anh quay đầu lại.
Ánh mắt anh chưa từng dừng trên người cô.
Dù chỉ một lần.
Bạn bè đều hỏi:"Đáng không?"
Tô Vãn Thanh cũng từng tự hỏi bản thân.
Đáng không?
Dành cả tuổi trẻ để theo đuổi một người mãi mãi không thuộc về mình.
Dành hết sự chân thành cho một người chưa từng đáp lại.
Dành tất cả tình yêu cho một người có lẽ còn chẳng nhớ nổi sinh nhật của cô.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh.
Cô lại nghĩ.
Chỉ cần được ở gần anh thêm một chút thôi.
Một chút nữa thôi. Là đủ rồi.
Cho đến ngày tốt nghiệp.
Ngày mà mọi người đều chuẩn bị bước sang một hành trình mới.
Tô Vãn Thanh quyết định kết thúc mối tình đơn phương kéo dài suốt bốn năm ấy. Cô tin rằng anh sẽ đồng ý mà đơn thuần là vì cô không muốn sau này phải hối hận.
Ít nhất.
Cô muốn để anh biết.
Mình đã từng yêu anh rất rất nhiều.
Hôm đó.
Cô mặc chiếc váy trắng mà mình thích nhất.
Trang điểm rất lâu trước gương.
Cẩn thận chỉnh lại mái tóc đã được chuẩn bị từ sáng sớm.
Trong tay ôm bó hướng dương thật lớn.
Loài hoa tượng trưng cho ánh mặt trời.
Cũng giống như anh.
Là ánh mặt trời của riêng cô suốt những năm tháng thanh xuân. Giữa sân trường đông đúc.
Giữa tiếng cười nói của những sinh viên sắp chia xa.
Giữa ánh nắng rực rỡ của tháng sáu.
Tô Vãn Thanh lấy hết dũng khí của tuổi hai mươi hai.
Bước đến trước mặt Lục Cảnh Thâm.
Giọng nói run rẩy.
Nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
"Lục Cảnh Thâm..."
"Em thích anh."
"Rất thích."
"Đã thích anh bốn năm rồi."
Cả thế giới dường như im lặng.
Cô nghe thấy tiếng tim mình đập.
Nghe thấy tiếng gió.
Nghe thấy cả sự hồi hộp và mong chờ.
Dù chỉ là một chút.
Cô vẫn hy vọng.
Có lẽ...Anh sẽ từ chối nhẹ nhàng.
Có lẽ...Anh sẽ cảm động đôi chút.
Có lẽ...Anh sẽ mỉm cười với cô lần cuối.
Nhưng đời đâu dễ như vậy.
Lục Cảnh Thâm nhìn cô như nhìn một người xa lạ.
Ánh mắt lạnh lẽo, thờ ơ, xa cách.
Anh thậm chí còn chẳng nhận lấy bó hoa trong tay cô.
Mà chỉ khẽ cười.
Một nụ cười đầy chế giễu.
"Tô Vãn Thanh à."
"Em nghĩ mình là ai?"
Nụ cười trên môi cô cứng lại.
"Chỉ vì theo đuổi tôi vài năm."
"Thì tôi phải thích em sao?"
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào.
"Tình cảm là thứ khiến người khác cảm động nhất."
"Nhưng cũng là thứ khiến người khác thấy phiền nhất."
Anh nhìn cô.
Giọng nói bình thản đến tàn nhẫn.
"Tôi chưa từng thích em."
"Trước đây không."
"Bây giờ không."
"Và sau này cũng không."
Bó hoa rơi xuống đất.
Những cánh hướng dương tản ra khắp nơi.
Giống như trái tim cô bị nghiền nát thành từng mảnh.
Nhưng điều đau đớn nhất.
Lại là câu nói cuối cùng của anh.
"Đừng tự làm mình cảm động nữa."
Ngày hôm đó.
Tô Vãn Thanh khóc rất lâu.
Khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ.
Khóc đến mức không còn sức lực để đứng dậy.
Nhưng không ai biết.
Cũng trong ngày hôm đó.
Trên bàn làm việc trong bệnh viện.
Đặt một tờ giấy chẩn đoán.
Ung thư máu.
Giai đoạn cuối.
Bác sĩ nói.
Cô chỉ còn chưa đến một năm.
Khoảnh khắc nhận được kết quả.
Điều đầu tiên Tô Vãn Thanh nghĩ tới không phải bản thân.
Mà là:
May quá.
Anh đã từ chối mình rồi.
Ít nhất.
Sau khi mình rời đi. Sẽ không ai phải đau lòng.
Một tháng sau.
Tô Vãn Thanh rời khỏi Bắc Kinh.
Biến mất khỏi cuộc sống của tất cả mọi người.
Ba tháng sau.
Cô qua đời trong một bệnh viện nhỏ ở thành phố ven biển.
Ngày mất.
Trời mưa rất lớn.
Bên cạnh chỉ có dì Trần nắm lấy tay cô.
Trước lúc nhắm mắt.
Tô Vãn Thanh vẫn cười.
"Dì à..."
"Đừng nói cho anh ấy biết."
"Anh ấy... sẽ thấy phiền."
Đó là câu nói cuối cùng của cô.
Tin tức ấy cuối cùng vẫn đến tai Lục Cảnh Thâm.
Nhưng anh không tin.
Anh cho rằng đó chỉ là một màn kịch.
Một cách mới để thu hút sự chú ý của mình.
Giống như những năm tháng trước đây.
Cho đến ba năm sau.
Khi anh vô tình mở chiếc hộp cũ được dì Trần gửi tới.
Bên trong là nhật ký.
Thư từ.
Ảnh chụp.
Và cả bệnh án.
Từng trang giấy.
Từng dòng chữ.
Từng câu nói.
Đều ghi lại một tình yêu kéo dài suốt tuổi thanh xuân.
Một tình yêu mà anh chưa từng nhìn thấy.
Đến lúc ấy.
Lục Cảnh Thâm mới biết.
Người con gái từng yêu anh nhất trên đời.
Đã không còn nữa.
Anh mất bốn năm để được cô yêu.
Nhưng lại mất cả phần đời còn lại.
Để học cách hối hận.
Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta như một cơn mưa mùa hạ.
Đến rất nhẹ.
Đi rất nhanh.
Để lại cả đời nhớ nhung.
Và có những lời yêu.
Khi nghe thấy rồi.
Người nói đã chẳng còn ở đây nữa.
...
Sau khi nhận được chiếc hộp mà dì Trần gửi tới. Lục Cảnh Thâm mất gần một tuần để đọc hết tất cả.
Nhật ký.
Thư tay.
Ảnh chụp.
Những tờ giấy ghi chú.
Và cả bệnh án.
Mỗi một thứ đều giống như một con dao.
Chậm rãi đâm vào tim anh.
Anh nhìn thấy dòng chữ được viết vào năm nhất.
"Hôm nay mình gặp một người."
"Anh ấy rất đẹp trai."
"Có lẽ đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Năm hai.
"Hôm nay mình lại thấy anh ấy ở thư viện."
"Mình đã ngồi phía sau anh ấy ba tiếng."
"Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy vui."
Năm ba.
"Anh ấy bị cảm."
"Mình mua thuốc."
"Nhưng không dám đưa."
Năm tư.
"Hôm nay anh ấy cười với mình."
"Chắc là vì lịch sự thôi."
"Nhưng mình vui cả ngày."
Những dòng chữ đơn giản ấy.
Lại khiến Lục Cảnh Thâm đau đến không thở nổi.
Cho đến khi anh mở cuốn nhật ký cuối cùng.
Ngày ghi trên đó.
Chính là ngày tốt nghiệp.
Ngày anh từ chối cô.
"Ngày hôm nay mình nhận được kết quả xét nghiệm."
"Ung thư máu giai đoạn cuối."
"Bác sĩ nói mình chỉ còn chưa tới một năm."
"Thật may."
"Anh ấy từ chối mình rồi."
"Nếu anh ấy đồng ý."
"Sau này chắc sẽ đau lòng lắm."
"Tô Vãn Thanh."
"Mày đúng là đồ ngốc."
Trang giấy cuối cùng bị nước mắt làm nhòe mất nét chữ.
Không biết là nước mắt của cô.
Hay của anh.
Lục Cảnh Thâm ngồi suốt một đêm trong căn hộ tối tăm.
Lần đầu tiên trong đời.
Anh khóc.
Khóc đến khản cả giọng.
Khóc đến mức không còn sức lực.
Thì ra...
Người con gái ấy chưa từng làm phiền anh.
Chưa từng muốn ép buộc anh.
Chưa từng đòi hỏi điều gì.
Cô chỉ đơn giản là yêu anh.
Yêu bằng cả thanh xuân tươi đẹp của mình
Mà anh...Lại dùng những lời cay nghiệt nhất để đẩy cô xuống vực sâu.
Từ ngày đó.
Lục Cảnh Thâm giống như biến thành một người khác.
Anh bỏ bê công việc.
Không còn quan tâm đến tập đoàn.
Không còn quan tâm đến danh vọng.
Mỗi năm.
Vào ngày cô mất.
Anh đều mang một bó hướng dương đến nghĩa trang.
Ngồi từ sáng đến tối.
"Mình xin lỗi."
"Mình xin lỗi."
"Mình xin lỗi."
Nhưng người nằm dưới bia mộ.
Đã chẳng thể nghe thấy nữa.
Mười năm sau.
Một đêm mưa.
Lục Cảnh Thâm lại tới nghĩa trang.
Anh ngồi trước bia mộ.
Đặt xuống bó hướng dương cuối cùng.
"Nếu có kiếp sau..."
"Anh nhất định sẽ yêu em trước."
"Một lần thôi."
"Cho anh cơ hội bù đắp được không?"
Sấm chớp xé ngang bầu trời.
Cơn đau tim dữ dội bất ngờ ập tới.
Anh ngã xuống.
Ý thức chìm vào bóng tối.
Khi mở mắt lần nữa.
Tiếng chuông báo thức vang lên.
Ồn ào.
Quen thuộc.
Lục Cảnh Thâm đột ngột ngồi bật dậy.
Toàn thân run rẩy.
Đây là...
Ký túc xá đại học?
Anh lao tới chiếc gương.
Nhìn thấy khuôn mặt trẻ hơn mười năm.
Trên bàn học.
Tờ lịch hiện rõ.
Ngày 15 tháng 9.
Năm nhất đại học.
Ngày đầu tiên anh gặp Tô Vãn Thanh.
Lục Cảnh Thâm đứng chết lặng.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Ông trời.
Đã cho anh một cơ hội.
Lần này.
Anh sẽ không để cô phải theo đuổi mình.
Không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào.
Không để cô một mình chống chọi với bệnh tật.
Lần này.
Đến lượt anh bước về phía cô.
Mà ở phía bên kia sân trường.
Dưới tán ngân hạnh vàng rực.
Tô Vãn Thanh của tuổi mười tám đang ôm sách chạy ngang qua.
Vẫn là nụ cười ấy.
Vẫn là ánh mắt trong trẻo ấy.
Vẫn chưa biết rằng.
Có một người đã yêu cô đến phát điên sau khi mất cô.
Lục Cảnh Thâm nhìn theo bóng dáng ấy.
Hai mắt đỏ hoe.
Khẽ nói.
"Xin chào."
"Tô Vãn Thanh."
"Chúng ta gặp lại rồi."
...
Kể từ ngày anh trọng sinh.
Lục Cảnh Thâm không còn là chàng trai lạnh lùng của kiếp trước nữa.
Ngày đầu tiên gặp lại Tô Vãn Thanh.
Anh đã chủ động bước đến.
Chủ động làm quen.
Chủ động trở thành bạn của cô.
Tô Vãn Thanh luôn cảm thấy kỳ lạ.
Người nổi tiếng nhất khoa.
Người được vô số nữ sinh theo đuổi.
Lại luôn xuất hiện bên cạnh cô.
Mỗi sáng.
Anh mang cho cô bữa sáng.
Mỗi chiều.
Anh cùng cô đến thư viện.
Ngày trời mưa.
Anh cầm ô đứng trước ký túc xá nữ đợi cô.
Ngày cô bị sốt.
Anh thức trắng đêm chăm sóc.
Tô Vãn Thanh không biết.
Đó là những việc kiếp trước cô từng làm cho anh.
Anh chỉ đang trả lại từng chút một.
Năm hai đại học.
Lục Cảnh Thâm tỏ tình.
Dưới gốc ngân hạnh nơi hai người gặp nhau lần đầu.
"Vãn Thanh."
"Anh thích em."
"Không phải một ngày."
"Không phải một tháng."
"Mà là rất lâu rồi."
Tô Vãn Thanh bật khóc.
Bởi vì cô đã thích anh từ năm nhất.
Chỉ là chưa từng dám nói.
Từ đó.
Hai người trở thành cặp đôi khiến cả trường ngưỡng mộ.
Anh đưa cô đi ngắm biển.
Cô kéo anh đi ăn những quán ven đường.
Anh dạy cô học kinh tế.
Cô ép anh xem phim tình cảm.
Bốn năm đại học trôi qua.
Nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.
Ngày tốt nghiệp.
Tô Vãn Thanh mặc áo cử nhân.
Lục Cảnh Thâm ôm một bó hướng dương thật lớn.
Trước mặt tất cả mọi người.
Anh quỳ xuống.
"Vãn Thanh."
"Anh muốn ở bên em cả đời."
"Em đồng ý chứ?"
Cô vừa khóc vừa gật đầu.
Mùa đông năm đó.
Hai người đính hôn.
Ba năm sau.
Lục Cảnh Thâm thành lập công ty riêng.
Tô Vãn Thanh trở thành kiến trúc sư.
Cuộc sống bận rộn.
Nhưng hạnh phúc.
Bọn họ nuôi một chú mèo.
Có một căn hộ nhỏ.
Có những buổi tối cùng nhau nấu ăn.
Có những lần cãi nhau vì những chuyện vụn vặt.
Có những cái ôm sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Tất cả đều bình dị.
Nhưng lại là hạnh phúc mà kiếp trước Lục Cảnh Thâm không bao giờ dám mơ tới.
Cho đến một ngày.
Tai nạn xảy ra.
Chiếc xe tải mất lái lao về phía vỉa hè.
Nơi Tô Vãn Thanh đang đứng.
Lục Cảnh Thâm gần như không suy nghĩ.
Anh lao tới.
Đẩy cô ra
Tiếng phanh xe.
Tiếng va chạm.
Tiếng la hét.
Mọi thứ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.
Nhưng lần này.
Tô Vãn Thanh không để anh một mình.
Nhìn thấy anh ngã xuống.
Cô lao tới ôm lấy anh.
Tai nạn thứ hai xảy ra ngay sau đó. Một chậu cây lại rơi trúng đầu cô
Hai người cùng ngã trong vũng máu.
Bầu trời hôm ấy rất xanh.
Giống hệt ngày họ gặp nhau năm mười tám tuổi.
Lục Cảnh Thâm cố gắng mở mắt.
Nhìn người con gái trong lòng mình.
"Xin lỗi..."
"Nếu có kiếp sau..."
"Anh vẫn muốn gặp em."
Tô Vãn Thanh cười.
Nước mắt chảy dài.
"Đồ ngốc."
"Kiếp sau..."
"Em vẫn sẽ thích anh."
Bàn tay hai người đan chặt.
Không ai buông ai ra.
Khi tiếng máy cấp cứu vang lên.
Hai trái tim cũng đồng thời ngừng đập.
Kiếp trước.
Cô đứng nhìn bóng lưng anh rời đi.
Một mình bước về phía cái chết.
Kiếp này.
Anh nắm lấy tay cô.
Cùng cô đi hết đoạn đường cuối cùng.
Có lẽ.
Đó mới là kết thúc đẹp nhất.
Không ai bị bỏ lại.
Không ai phải hối hận.
Không ai cô đơn.
Bởi vì lần này.
Họ đã cùng nhau trở về nhà.
Kiếp trước em là người bước về phía anh. Kiếp này anh là người chạy về phía em. Vậy nên từ nay về sau, dù là nhân gian hay luân hồi, chúng ta sẽ không bao giờ lạc mất nhau nữa~