CHAP:1
Lần đầu tiên tôi nghe thấy danh tiếng của anh chỉ là mọt sách, còn tôi thì lại là tên trùm đi đâu ai cũng sợ hãi..., vào lần đầu tiên khi nghe thấy tên anh được đám bạn tôi nói rằng anh đúp lớp, tôi vừa buồn cười vừa tò mò, vì danh tiếng của anh rất đình đám.
Tôi đi đến lớp và tìm anh, chỉ thấy anh ngồi ở bàn học, lúc đó cảm nhận của tôi về anh là vừa quê mùa và mọt sách nghĩ rằng anh sẽ học rất giỏi nhưng danh tiếng của anh đã khiến tôi suy nghĩ lại, tôi bước thẳng vào lớp kéo ghế phía trước ra ngồi xuống đối diện anh và nhìn anh,
"Này, tôi nghe nói danh tiếng của anh rất nổi nhưng hoá ra cũng chỉ là một sách sao?.."
Anh ngẩn mặt lên nhìn tôi, má anh ửng hồng nhẹ và quay mặt đi chỗ khác, tôi nhìn xuống tờ giấy anh đang cặm cụi viết là bức thư anh định gửi cho ai đó, tôi nhìn anh và cười khẩy trêu chọc
"Này, anh viết sai chính tả chữ 'Tora' kìa"
Anh nhìn lá thư và lật sách ra để xem, tôi nhìn anh, vừa bực bội vừa buồn cười, tôi ân cần giúp anh chỉ lại lá thư đó, đến khi mọi người đã tan học hết, chỉ còn lại tôi và anh trong lớp, dù sao cũng đã xong bức thư, tôi đứng dậy ra về và để anh ở lại lớp để dọn dẹp sách vở trên bàn.
Khi ra về tôi bị một đám nam sinh lớp trên ra oai muốn đánh nhau, chỉ có một mình tôi, tôi đành phải đứng ra đấm nhau với họ, một phần vì danh tiếng và một phần vì không muốn thua họ, nhưng cuối cùng sức người có giới hạn, nhưng lúc tôi bất lực nhất thì anh lại xuất hiện, anh vẫn như thế....mắt kính cận và buộc tóc đuôi ngựa, nhưng vẻ ngoài của anh không thay đổi gì ngoại trừ đôi tay của anh nắm chặt lại và đến gần chỗ tôi, anh nói với giọng điềm tĩnh nhưng đầy đe doạ.
"Bắt nạt một thằng nhóc là không đúng đâu đấy."
Sau đó anh lao vào giúp tôi xử lý bọn họ, đó cũng là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy con người thật của anh, mái tóc dài lửng ngang vai, không đeo kính, so với vẻ ngoài thường thấy của anh là mọt sách thì bây giờ nhìn anh lại mạnh mẽ và cá tính rất nhiều, đó cũng là lần tôi rung động vì anh, anh vung nắm đấm để đấm bọn họ và bảo vệ tôi. Khi bọn họ nằm la liệt trên đường đi, anh nói rất to và dõng dạc gần như tuyên bố thay vì hỏi.
"Từ đây về sau, cậu nhóc này là bạn tôi! Không được ai đụng vào, không được ai bắt nạt, không ai được phép đánh cậu ấy khi cậu ấy đi cùng tôi và khi có tôi ở bên cạnh!"
Tôi hơi sững lại nhìn anh, nhưng nụ cười của anh lại khiến tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi nhìn đi chỗ khác nhưng khoé môi tôi cong lên thành nụ cười nhẹ khó nhìn thấy.
Tôi đi theo anh về nhà, tôi vừa đi vừa nghĩ đến cảnh lúc nãy, lại thấy mềm lòng và ấm áp trong lòng tôi.
_________________
Sáng hôm sau, tôi đi theo anh vào trong thư viện và chỉ anh về các bài tập, tôi giảng dạy anh cẩn thận, từ kiểu tóc vuốt keo của tôi bây giờ không còn khi anh bước vào cuộc đời tôi từ lần đó, tôi nhìn anh, biết rằng anh không hiểu nhưng vẫn cố gắng nghe tôi giảng dạy, tôi cười nhẹ nhìn anh, khi anh tập trung thì lông mày anh hơi nhíu lại mặc dù tôi biết anh vẫn không hiểu bài, thay vì nhíu mày như thường lệ khi gặp người khác thì tôi lại mềm mỏng và mỉm cười với anh. Anh dường như thấy ánh mắt tôi thì ngẩn mặt lên nhìn tôi, khi thấy tôi cười thì má anh ửng hồng nhẹ rồi nhìn xuống sách mà không ngẩn mặt lên lần nữa. Cả ngày hôm đó chỉ toàn là tiếng giản dạy của tôi và ánh mắt đánh cắp mà anh nghĩ rằng tôi không nhìn thấy.
__________________
Ngày qua ngày cứ thế tôi và anh thân thiết hơn, đến một ngày, tôi lấy hết can đảm rủ anh đến nhà chơi, anh mỉm cười đồng ý và đi theo tôi về nhà, trên đường đi, tôi vừa hồi hộp vừa phấn khích khi có anh bên cạnh tôi. Tôi dẫn anh về nhà, anh rất thoải mái ngồi trên sàn nhà và lấy một cuốn truyện mà anh thấy chúng thú vị, tôi thay đồ thoải mái và ngồi xuống sàn cạnh anh, khi anh buộc tóc lên cho gọn gàng, tôi thích thú và tò mò nhìn anh, những động tác trôi chảy và nhanh chóng, không lộn xộn mà rất gọn gàng, anh nhìn tôi và hỏi nhỏ nhưng khoé môi anh hơi nhếch lên vì kìm nén nụ cười.
"Em muốn buộc tóc không?"
Câu hỏi đơn giản khiến tôi phấn khích gật đầu liên tục và nhìn anh một cách mong đợi, anh lấy dây buộc tóc trong túi quần và cẩn thận vén phần tóc phía trước của tôi lên và buộc chúng lại, vì tóc tôi ngắn nên chúng dựng lên khá buồn cười, nhưng anh chỉ bật cười nhẹ vì thấy sự phấn khích của tôi so với chùm tóc đơn giản là quá đáng yêu, anh vô thức xoa nhẹ đầu tôi khiến tôi khựng lại, anh rụt tay lại và nhìn đi chỗ khác, tai anh đỏ bừng lên, tôi cười nhẹ trêu chọc.
"Ah, hoá ra ai đó cũng biết ngại ngùng nhỉ? Chỉ là chùm tóc thôi mà".
Tôi thích thú lắc lắc đầu khiến chùm tóc đung đưa nhẹ khá đáng yêu, điều đó khiến anh cười nhưng tai anh đỏ bừng hơn, thời gian trôi qua, tôi và anh ngồi đọc truyện nhưng anh chỉ chú ý mõi chùm tóc của tôi vì chúng đáng yêu khi tôi duy chuyển để tìm tư thế thoải mái khi đọc truyện khiến chúng đung đưa nhẹ, anh nhìn chúng rồi nhìn đi chỗ khác, anh cười nhẹ vì chúng đáng yêu.
____________
*Chỉ cần là em..., tôi có thể buôn bỏ mọi thứ.....*
Trong cuốn truyện tôi đang đọc hiện rõ dòng chữ đó được in hoa, tôi nhìn chúng hồi lâu rồi suy nghĩ gì đó, anh nhìn tôi và duy chuyển lại gần trên sàn nhà cạnh giường, anh nhìn dòng chữ và lẩm bẩm đọc thành tiếng.
"Chỉ cần là em.., tôi có thể buôn bỏ mọi thứ..?"
Tôi nhìn anh có chút tò mò..
"Uh.....?"
Anh nhìn tôi và cười nhẹ.
"Em đọc những thứ thú vị thật".
Tôi vô thức gật đầu nhỏ và nhìn anh vì khoảng cách bây giờ rất gần, mùi hương nam tính của anh tràn ngập căn phòng, tôi vô thức nghiên người lại gần anh hơn rồi lại lùi lại một chút để không lộ rõ quá nhiều.
---------------'chuyển cảnh'----------------
Tối muộn, khi anh đã về, tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà vẫn suy nghĩ đến câu hỏi và mùi hương ấy của anh đã khiến tôi bồn chồn khá lâu mới ngủ thiếp đi với hình ảnh và nụ cười của anh trong đầu không thể quên rồi dần ngủ thiếp đi....
_____________________
*Nếu em trân trọng, thì anh sẽ chân thành*
'uh?..Baji?....'
*Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em...xin hãy trân trọng bản thân nhé...*
'a-anh nói vậy là sao?..Baji? Là anh à? Trả lời em đi!!...'
--Hình ảnh của Baji mờ dần rồi tan biến trong bóng tối, tiếng vọng của anh vẫn văng vẳng trong giấc mơ của tôi---
*anh có thể ôm em...chifuyu..ôm em lúc em mệt mỏi, lúc em yếu đuối nhất,...nếu em trân trọng, thì anh sẽ chân thành anh sẽ bên em, gạt bỏ những muộn phiền và ôm chặt lấy em.....*
'B-Baji!!!...'
______________
tôi giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh, tôi đưa tay lên má vì mình đã khóc lúc nào không hay...
"Anh nói vậy là sao chứ...."
Tôi lẩm bẩm nhỏ nhìn đồng hồ thì trời đã sáng, tôi đứng dậy khỏi giường và đi vào phòng tắm nhìn vào gương...-
Đôi mắt đỏ hoe, lông mi ướt đẫm nước mắt
"Giấc mơ kì lạ.. chắc là sẽ ổn, không sao đâu nhỉ...mọi thứ chắc chắn ổn thôi...."
Tôi cười nhạt tự nhủ nhưng vẫn còn bồn chồn và khá lo lắng, trái tim tôi như lơ lửng trên một sợi dây mỏng có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào.
Tiếng gọi của anh ở ngoài khiến tôi giật mình tỉnh táo lại, tôi đi đến cửa sổ và nhìn xuống, anh đứng bên dưới với đám bạn chúng tôi thường chơi, 'Mikey, Draken, Mitsuya, Pa và Kazutora'
Tôi thấy anh nhìn lên cửa sổ phòng tôi và cười phấn khích, nụ cười của anh khiến tim tôi đập mạnh vào xương sườn, tôi vội quay người lại và đi xuống cầu thang, tôi mở cửa chính ra và nhìn họ, Mikey được Draken cõng trên lưng, họ vẫn vậy, không khác gì...
------'chuyển cảnh'------
Chúng tôi đến ngôi miếu quen thuộc, tôi đi theo anh mà tim tôi đập dồn dập, chúng tôi vẫn vui đùa như thường ngày thì Baji đưa ra một ý kiến
"Ah này này! Hay là chúng ta lập một băng đảng với Mikey là thủ lĩnh!!"
Mọi người không từ chối mà suy nghĩ một lúc cũng đồng ý
"Vậy để tên là Tokyo Manji nhé!"
"Hả?? Tên gì phèn thể? Chẳng ngầu tí nào...."-: Mikey phàn nàn nhưng không phải đối
"Vậy thì viết tắt...hmmm... Toman!"..:Baji phấn khích nói
Lần này mọi người không phàn nàn gì mà đồng ý ngay, và thế là Toman từ đó mà ra đời, Mitsuya đảm nhiệm vị trí thiết kế bang phục, tôi nhìn anh, mắt anh sáng lắp lánh vì phấn khích, tôi bất giác cười nhẹ rồi nhìn đi chỗ khác khi thấy anh nhìn về phía tôi.