Mùa hè năm ấy, An được bố mẹ gửi về quê ngoại nghỉ hè.
Ban đầu, An thấy khá chán vì ở quê không có bạn bè thân thiết. Mỗi ngày, cô chỉ quanh quẩn trong nhà hoặc ngồi dưới gốc cây trước sân đọc sách.
Một buổi chiều, khi đang đạp xe trên con đường làng, An vô tình va phải một cậu bạn đi ngược chiều.
– Xin lỗi nhé! Cậu có sao không? – cậu bạn vội hỏi.
An phủi bụi trên quần áo rồi lắc đầu.
– Không sao.
Cậu bạn cười:
– Tớ là Minh. Hình như cậu mới về đây phải không?
Từ hôm đó, Minh thường rủ An đi thả diều, bắt ve, ngắm hoàng hôn bên cánh đồng và ăn những que kem mát lạnh ở đầu làng.
Mỗi ngày trôi qua đều đầy ắp tiếng cười.
An nhận ra mình luôn mong chờ được gặp Minh. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, tâm trạng cô cũng vui hơn rất nhiều.
Thế nhưng mùa hè nào rồi cũng phải kết thúc.
Ngày An chuẩn bị trở về thành phố, Minh đưa cho cô một chiếc vòng tay được đan bằng chỉ màu xanh.
– Quà tạm biệt đấy. Đừng quên tớ nhé!
An mỉm cười nhận lấy, nhưng trong lòng lại thấy buồn khó tả.
– Tớ sẽ không quên đâu.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Qua ô cửa kính, An nhìn thấy Minh vẫn đứng đó vẫy tay.
Nhiều năm sau, khi đã lớn hơn, An vẫn giữ chiếc vòng tay ấy trong ngăn bàn.
Mỗi lần nhìn thấy nó, cô lại nhớ về mùa hè năm nào.
Một mùa hè đầy nắng, đầy tiếng cười.
Và có một người con trai đã khiến những ngày tháng ấy trở nên thật đặc biệt.
Đối với An, Minh không chỉ là một người bạn.
Cậu chính là mùa hè đẹp nhất của tuổi thanh xuân.