Mưa Thượng Hải như trút nước xuống những bức tường kính của tập đoàn tài chính Thịnh Phát. Lâm Tư Vũ đứng im bên bàn làm việc, ánh mắt dán chặt vào tấm thiệp mời cưới mạ vàng đặt trên bàn. Tên cô dâu được in nổi bật bằng nét chữ thanh lịch: Thẩm Dao. Người con gái cô đã dùng cả bảy năm thanh xuân để bảo bọc, yêu thương, giờ đây chuẩn bị bước vào lễ đường với một người đàn ông khác.Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tư Vũ. Thẩm Dao bước vào, chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi ôm sát đường cong cơ thể, nhưng gương mặt cô ấy lại lạnh lùng đến đáng sợ. Thẩm Dao nhìn Tư Vũ, thanh âm bình thản không chút gợn sóng:"Chị sẽ đến dự chứ, Tư Vũ?"Tư Vũ siết chặt nắm tay giấu sau lưng, cố giữ cho giọng mình không run rẩy:"Nếu em muốn, tôi nhất định sẽ có mặt."Bảy năm qua, mối quan hệ của họ luôn nằm trong bóng tối. Tư Vũ là trợ lý đắc lực, là chiếc bóng đứng sau sự thành công của Thẩm Dao. Cô từng nghĩ sự im lặng của mình là cách bảo vệ tốt nhất cho người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Thẩm khỏi những định kiến xã hội. Nhưng cô đã lầm. Sự nhẫn nhịn và im lặng đó dần biến thành một thứ vũ khí tàn nhẫn, mài mòn đi niềm tin của Thẩm Dao. Cô ấy cần một lời khẳng định, một cái nắm tay công khai trước thế giới, còn Tư Vũ thì luôn lùi lại."Tôi cứ nghĩ chị sẽ giữ tôi lại." Thẩm Dao cười nhạt, ánh mắt đong đầy sự thất vọng và tổn thương đã tích tụ qua nhiều năm tháng. "Nhưng ngay cả một câu nói ích kỷ để giữ em ở lại, chị cũng chưa từng nói."Nói rồi, Thẩm Dao quay lưng bước đi, tà váy cưới quét trên sàn nhà nghe như tiếng lòng Tư Vũ đang vụn vỡ. Tư Vũ vẫn đứng yên tại chỗ. Thật ra, cô đã chuẩn bị sẵn một cặp nhẫn, đã đặt một tấm vé bay đến một đất nước xa xôi để bắt đầu lại. Nhưng căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối mà cô vừa nhận kết quả chẩn đoán tuần trước đã tước đi quyền được ích kỷ đó. Cô không thể trói buộc một Thẩm Dao rực rỡ vào một kẻ sắp bước gần đến nấm mồ.Ngày hôn lễ diễn ra, trời đổ cơn mưa tầm tã. Tư Vũ mặc một bộ vest đen trang trọng, đứng ở góc tối nhất của nhà thờ để dõi theo Thẩm Dao. Khi cha xứ hỏi: "Thẩm Dao tiểu thư, con có đồng ý không?", Thẩm Dao đột ngột khựng lại. Cô quay đầu nhìn xuống hàng ghế khán giả, như thể đang tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng từ người con gái đứng nơi góc khuất kia.Bốn mắt nhìn nhau qua khoảng cách xa xôi đầy định mệnh. Tư Vũ run rẩy, khẽ gật đầu, nở một nụ cười chúc phúc đầy cay đắng.Giây phút ấy, ánh sáng trong mắt Thẩm Dao hoàn toàn dập tắt. Cô ấy xoay người lại, giọng nói vang lên dứt khoát nhưng vô hồn:"Con đồng ý."Tiếng vỗ tay vang dội khắp lễ đường. Tư Vũ quay lưng bước ra ngoài màn mưa, máu từ khóe miệng không kìm được mà trào ra, nhuộm đỏ chiếc khăn tay màu trắng. Cô bước lên chiếc xe taxi đã đợi sẵn để đi thẳng đến sân bay, không để lại bất kỳ lời từ biệt nào.Ba năm sau.Thẩm Dao lúc này đã tiếp quản hoàn toàn tập đoàn họ Thẩm sau khi cuộc hôn nhân thương mại kia kết thúc trong êm đẹp bằng một thỏa thuận ly hôn. Cô đứng trước một ngôi mộ nhỏ ở vùng ngoại ô lộng gió. Trên tấm bia đá khắc dòng chữ: Lâm Tư Vũ.Một người bạn cũ trao lại cho Thẩm Dao chiếc hộp gỗ mà Tư Vũ để lại. Mở chiếc hộp ra, bên trong là cặp nhẫn cưới đã cũ cùng một cuốn nhật ký dày cộp. Trang cuối cùng của cuốn nhật ký viết bằng những nét chữ nguệch ngoạc, yếu ớt:"Dao Dao, chị xin lỗi vì đã luôn đẩy em ra xa. Chị từng nghĩ việc nhìn em hạnh phúc bên một người bình thường là điều tốt nhất. Chị đã quá hèn nhát khi không dám nói rằng chị yêu em nhiều hơn cả sinh mệnh này. Đừng khóc vì chị, hãy sống một đời thật rực rỡ nhé, bông hoa hồng của chị."Thẩm Dao ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng, quỳ sụp xuống trước nấm mồ lạnh ngắt. Nước mắt hòa lẫn với những giọt mưa mùa hạ thi nhau rơi xuống. Hóa ra, sự tàn nhẫn của Tư Vũ lại chính là sự hy sinh đau đớn nhất. Cô đã có được cả giang sơn, có được quyền lực tuyệt đối, nhưng người con gái che ô cho cô năm mười tám tuổi thì mãi mãi không bao giờ trở về nữa