Đức Duy gặp Nguyễn Quang Anh vào năm hai mươi tuổi.
Lúc đó cậu chỉ là một sinh viên luật.
Còn Quang Anh...
Là người yêu hoàn hảo đến mức khiến người khác ghen tị.
Anh luôn xuất hiện đúng lúc.
Mỗi lần Duy thi.
Anh đều là người chờ ngoài cổng trường.
Mỗi lần Duy thức khuya học bài.
Anh sẽ mang đồ ăn tới.
Mỗi lần Duy mất tự tin.
Anh đều xoa đầu cậu rồi nói:
"Duy giỏi lắm."
"Nhất định sẽ thành một vị thẩm phán tốt."
Duy tin điều đó.
Tin anh.
Tin vào tương lai mà cả hai từng cùng nhau vẽ nên.
Năm hai mươi tám tuổi.
Đức Duy chính thức được bổ nhiệm làm thẩm phán.
Ngày nhận quyết định.
Cậu cầm tờ giấy chạy tới tìm Quang Anh.
Mắt đỏ hoe vì vui.
"Anh!"
"Em làm được rồi."
"Em làm được thật rồi."
Quang Anh nhìn tờ quyết định trong tay cậu.
Im lặng rất lâu.
Rồi ôm cậu vào lòng.
Chặt đến mức như sợ mất đi.
"Duy giỏi lắm."
"Anh biết mà."
Hôm đó.
Đức Duy không nhìn thấy.
Đôi mắt Quang Anh đỏ ngầu.
Giống như người đang cố ghi nhớ gương mặt cậu lần cuối.
Một tháng sau.
Thành phố chấn động.
Một tổ chức tội phạm khét tiếng bị triệt phá.
Vụ án lớn nhất trong nhiều năm.
Hàng chục người chết.
Hàng trăm tỷ thất thoát.
Những cái tên đứng sau lần lượt bị bắt.
Tin tức phủ kín mọi mặt báo.
Và người đứng đầu...
Là Nguyễn Quang Anh.
Ngày đọc hồ sơ.
Đức Duy chết lặng.
Từng trang giấy rơi khỏi tay.
Cậu đọc đi đọc lại cái tên ấy.
Mười lần.
Hai mươi lần.
Vẫn là cái tên đó.
Nguyễn Quang Anh.
Người yêu cậu.
Người từng nói muốn nhìn cậu mặc áo thẩm phán.
Người từng hứa sẽ ngồi hàng ghế đầu trong phiên tòa đầu tiên của cậu.
Phiên xét xử diễn ra sau đó ba tháng.
Phòng xử kín người.
Không khí ngột ngạt tới mức khó thở.
Đức Duy ngồi trên ghế chủ tọa.
Bàn tay dưới lớp áo choàng đã lạnh ngắt.
Rồi cánh cửa mở ra.
Nguyễn Quang Anh bước vào.
Trên tay là còng số tám.
Sau lưng là cảnh sát áp giải.
Tiếng xì xào vang khắp khán phòng.
Chỉ riêng Quang Anh.
Vẫn bình tĩnh.
Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy.
Anh ngẩng đầu.
Nhìn về phía ghế thẩm phán.
Nhìn thấy Duy.
Rồi mỉm cười.
Như mọi lần.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Suốt phiên tòa.
Đức Duy gần như không dám nhìn anh.
Nhưng mỗi lần ngẩng đầu.
Cậu đều bắt gặp ánh mắt ấy.
Bình thản.
Dịu dàng.
Không trách móc.
Không oán hận.
Cuối cùng.
Ngày tuyên án cũng đến.
Cả phòng xử đứng dậy.
Im lặng.
Đức Duy nhìn bản án trong tay.
Những dòng chữ như nhòe đi.
Cậu biết.
Chỉ cần đọc nó lên.
Mọi thứ sẽ kết thúc.
Người trước mặt.
Sẽ không còn cơ hội trở về nữa.
Duy hít sâu.
Cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
Nhưng vẫn run.
Run đến mức ai cũng nhận ra.
"..."
"Bị cáo Nguyễn Quang Anh..."
"..."
"Căn cứ theo..."
Từng chữ một.
Nặng như đá.
Nước mắt đã dâng lên tới khóe mắt.
Nhưng cậu không được phép khóc.
Cậu là thẩm phán.
Không phải là người sắp mất người yêu.
Cuối cùng.
Đức Duy đọc tới dòng cuối.
Giọng nghẹn lại.
"..."
"Tòa tuyên phạt bị cáo..."
"..."
"Tử hình."
Cả khán phòng im phăng phắc.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng hít thở nặng nề.
Đức Duy cúi đầu.
Không dám nhìn nữa.
Cậu sợ.
Nếu nhìn.
Mình sẽ bật khóc ngay tại đây.
Nhưng đúng lúc ấy.
Một giọng nói vang lên.
Rất khẽ.
Rất quen.
"Duy."
Đức Duy ngẩng đầu.
Quang Anh đang nhìn cậu.
Khóe môi cong lên.
Anh cười.
Nhẹ như ngày đầu gặp gỡ.
"Em làm tốt lắm."
Nước mắt Duy rơi xuống.
Giọt đầu tiên.
Rồi giọt thứ hai.
Không ngăn nổi nữa.
Quang Anh vẫn cười.
"Đừng khóc."
"Thẩm phán không được khóc."
Duy siết chặt tay.
"Anh nói dối em..."
Lần đầu tiên trong suốt phiên tòa.
Giọng cậu vỡ vụn.
Quang Anh khẽ lắc đầu.
"Không."
"Anh chưa từng nói dối."
"Anh thật sự yêu em."
"Anh thật sự muốn nhìn em trở thành thẩm phán."
"Anh thật sự tự hào về em."
Mỗi câu nói.
Đều giống như dao cứa vào tim.
Quang Anh nhìn cậu thật lâu.
Rồi dịu giọng.
"Ngày trước."
"Chỉ cần gặp chuyện là em khóc."
"Nhưng bây giờ."
"Em có thể tự mình đưa ra phán quyết."
"Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều."
Duy lắc đầu liên tục.
Nước mắt rơi không ngừng.
"Em không cần mạnh mẽ như vậy..."
"Em chỉ cần anh thôi..."
Lần đầu tiên.
Nguyễn Quang Anh đỏ mắt.
Nhưng anh vẫn cười.
Giống như người đang nhìn thấy điều mình mong muốn nhất.
"Duy."
"Nếu có một ngày phải chọn."
"Giữa anh..."
"Và công lý."
"Anh vui vì em đã chọn đúng."
Sau đó
Cảnh sát đưa anh đi.
Từ đầu tới cuối.
Quang Anh không quay đầu lại.
Chỉ riêng Đức Duy biết.
Trước khi cánh cửa đóng lại.
Anh đã khẽ nói.
Một câu mà chỉ mình cậu nghe thấy.
"Đừng chờ anh nữa."
"Sống thật tốt."
Vài tháng sau.
Bản án được thi hành.
Đức Duy vẫn tiếp tục làm thẩm phán.
Vẫn khoác áo choàng đen.
Vẫn ngồi trên ghế xét xử.
Chỉ là mỗi lần đi ngang qua tòa án.
Cậu đều nhớ tới một người.
Người từng ngồi đợi cậu tan học.
Người từng nói cậu sẽ trở thành một thẩm phán giỏi.
Và cũng là người đầu tiên...
Được chính tay cậu tuyên án.
Người đời nói.
Thẩm phán phải công bằng.
Không được để tình cảm ảnh hưởng tới phán quyết.
Đức Duy đã làm được.
Chỉ là không ai biết.
Ngày cậu tuyên án tử hình Nguyễn Quang Anh.
Người bị kết án không chỉ có một mình anh.
Mà còn có cả trái tim của cậu nữa.