Tôi và con trai út nhà họ Thẩm liên hôn được 5 năm,trong năm năm đó,vì Bạch Nguyệt Quang của anh ta cứ cố chen chân vào giữa cuộc tình của chúng tôi cô ta cứ cố gắng làm kẻ thứ 3 ko màng danh dự,anh ta thì nuông chiều cô gái anh ko có đc,nhưng họ không biết....tôi đã có tiền sử bệnh nan y từ sau ko tôi cưới anh,chỉ còn 15 ngày tôi có thể sống sót.Trong 15 ngày đó,tôi làm theo ý anh ta,vâng lời cha mẹ và làm những điều mình mong ước với bạn bè,đi thăm người thân và thầy cô lần cuối.Đến ngày tôi mất,anh ta và cô Bạch Nguyệt Quang kia đang tận hưởi tuần trăng mật với nhau,trên chiếc giường lạnh buốt và cứng ngắc,tôi được bạn bè vây quanh và tôi để lại câu cuối cùng của cuộc đời mình với hội bạn"sống tốt nhé mấy con bò của t" sau câu nói đó,chẳng ai nghe được giọng nói của tôi nữa,anh ta về thì chẳng thấy tôi ở đâu,anh ta tìm khắp Bắc Kinh thì mới đi hỏi bạn bè của tôi,họ ko cho anh ta nói 1 lời nào liền đóng sập cửa lại anh ta đến hỏi bố mẹ chồng của tôi rồi hỏi từng tích tôi,họ nói"còn bé nó mất vì bệnh nan y rồi" hết câu rồi thì anh trai bên nhà Thẩm nói"từ giờ đừng họi t là anh trai nữa" nói xong thì anh chồng tôi vứt đồ của anh ta ra ngoài rồi gọi người đuổi anh ta ra ngoài
Vì thấy anh ta ko lợi dụng được nữa,đoá Bạch Liên Hoa anh ta nâng niu liền cắt đứt quan hệ với anh ta,vì căm hận,anh ta lẻn vào nhà cô ta vào đêm đó rồi sát hại cô ta
HẾT TRUYỆN