Part 1:
"Một con mèo thì làm cái quái gì giữa biển cả cơ chứ?"
Kim Juhoon lẩm bẩm, chóp đuôi tím bạc khẽ lay trong dòng nước lạnh buổi sớm.
Biển hôm nay phẳng như một tấm gương khổng lồ. Những con sóng nhỏ xô vào mỏm đá đen ven bờ, để lại bọt trắng lấp lánh dưới thứ ánh sáng xanh nhạt trước bình minh.
Juhoon nổi nửa người lên khỏi mặt nước, mái tóc đen dài ướt đẫm dính nơi cần cổ trắng sứ. Cậu đẹp theo kiểu siêu thực.
Đôi môi đầy mềm mại, hồng hào vương hơi nước như cánh hoa bị nước biển ngâm lạnh, sống mũi thanh, bờ vai rộng vừa đủ, những đường cơ bắp mảnh mai chạy dọc cánh tay và bụng dưới khiến tổng thể tuy mong manh nhưng lại đầy nam tính.
Chiếc đuôi cá màu tím bạc phản chiếu ánh trời sớm, mỗi lần chuyển động đều loang ra những vệt sáng như bụi sao dưới nước.
Và trên mỏm đá kia vẫn là con mèo cam ấy.
Nó ngồi co ro ở vị trí quen thuộc, cái đuôi dài quấn quanh chân. Từ xa Juhoon còn nhìn thấy vài mảng lông cháy nắng xém màu mật ong sậm hơn bình thường. Con mèo nọ chăm chú nhìn xuống biển như thể chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút thôi, thứ nó chờ đợi sẽ nổi lên từ lòng nước sâu.
Ngày đầu tiên Juhoon thấy nó, cậu nghĩ chắc là mèo hoang ngu ngốc.
Ngày thứ ba, cậu nghĩ nó bị bỏ rơi.
Đến tuần thứ hai, Juhoon bắt đầu thấy lòng mình khó chịu mỗi khi con mèo ấy rời đi với cái bóng lủi thủi kéo dài trên vách đá.
Một con mèo chẳng thuộc về biển cả, vậy mà sáng nào cũng tới.
Hôm nay Juhoon quyết định không chỉ quan sát nữa, cậu tiến lại gần hơn.
Cậu khẽ chống tay lên mỏm đá, mặt nước rơi tí tách khỏi mái tóc dài. Tiếng động vừa đủ để con mèo kia nhận ra sự hiện diện của cậu nhưng không giật mình, cũng không cảm thấy phản cảm vì ồn ào.
"Anh đang làm gì ở nơi không thuộc về mình vậy?"
Con mèo im lặng rất lâu.
Rồi Juhoon nghe tiếng nó thở dài trước khi trả lời.
"Tôi tìm kiếm một thứ không thuộc về mình."
Juhoon chớp mắt.
Ồ. Biết nói tiếng người.
Vậy là thú nhân.
Con mèo nọ cuối cùng cũng quay đầu lại. Đôi mắt màu hổ phách đậm ánh lên dưới nắng sớm. Rồi, trước mặt Juhoon, cơ thể nó bắt đầu thay đổi.
Bộ lông cam thu lại thành mái tóc bông xù màu quýt chín. Chân mèo tròn trịa hóa thành đôi chân dài khỏe khoắn. Chỉ còn đôi tai tam giác mềm mềm trên đầu và chiếc đuôi mèo phe phẩy phía sau là còn nguyên.
Một chàng trai trẻ xuất hiện trên mỏm đá.
Anh rất đẹp trai theo kiểu sáng sủa và đầy sức sống. Làn da trắng hồng khỏe mạnh, khác hẳn vẻ lạnh và trắng đến phi thực của Juhoon. Khóe môi anh cong lên khi cười, để lộ hai vệt lõm như ria mèo trên má. Hình như loài người gọi cái đó là dây chẳng má ngắn. Cơ thể anh nhanh nhẹn săn chắc của một giống loài thích chạy nhảy, khác hẳn sự mềm mại của nhân ngư.
"Xin lỗi nếu tôi làm phiền địa bàn của cậu." Anh nói. "Tôi tên James."
"Juhoon."
"Ừm... cậu đẹp thật đấy."
Juhoon bật cười khẽ.
"Anh nói chuyện với ai cũng như thế à?"
"Không." James chống cằm. "Chỉ với sinh vật đẹp hơn mức hợp lý thôi."
Từ hôm đó, họ bắt đầu gặp nhau mỗi buổi sáng.
James nói rất nhiều. Có hôm kể chuyện mình ngủ quên trên mái nhà rồi bị người ta tưởng mèo hoang nên tạt nước đuổi. Có hôm kể chuyện bị dụ đi khám thú y thay vì tiệm cá. Anh có khiếu hài hước kỳ quặc, đôi khi ồn ào như chim biển, nhưng cũng có những khoảng lặng rất dài.
Đó là những lúc James ngồi nhìn mặt nước.
Còn Juhoon sẽ lặng lẽ nhìn anh.
Cậu nhận ra James thích ăn cá nhưng ghét mùi rong biển. Thích trời nắng nhưng lại lười ra ngoài. Thích nói chuyện với Juhoon nhưng chưa từng hỏi cậu về quá khứ.
Cứ như thể anh sợ biết quá nhiều rồi sẽ không nỡ rời đi.
Có lần James đưa tay vuốt thử vảy đuôi của Juhoon.
"Đẹp thật..." anh thì thầm.
Bàn tay thú nhân ấm áp hơn nước biển rất nhiều.
Juhoon khẽ rùng mình.
"Tộc mèo các anh ai cũng thích chạm lung tung thế à?"
"Không." James cười. "Chỉ chạm người mình thích thôi."
Juhoon quay ngoắt mặt đi, mái tóc đen dài che mất đôi tai đang đỏ lên.
Biển vào hạ rất nhanh.
Một sáng nọ, James không cười nữa.
Anh ngồi im trên mỏm đá rất lâu trước khi nói:
"Tôi từng gặp một người cá khác."
Juhoon lặng người.
Part 2:
"Tôi từng gặp một người cá khác."
Juhoon lặng người.
"Em ấy tên Martin."
Giọng James rất nhẹ.
"Khi đó Martin chỉ là một con cá vàng bé xíu bị con người bắt nhầm vào tiệm cá cảnh. Tôi cứu cậu ấy rồi thả về biển."
Anh bật cười nhỏ.
"Lúc đầu tôi còn tưởng mình bị điên vì nói chuyện được với cá."
Hóa ra không phải.
Martin dần lớn lên thành một nhân ngư xinh đẹp với mái tóc vàng như nắng. Từ một cậu nhóc bé xíu, chỉ sau đôi ba mùa hè đã cao lớn che phủ cả người anh. Chiếc đuôi vàng lấp lánh rực rỡ như ánh mặt trời. Một người dưới biển, một kẻ trên bờ, vậy mà cứ cố chấp tìm đến nhau.
James kể chuyện bằng giọng bình thản, nhưng Juhoon thấy chiếc đuôi mèo phía sau anh đang run rất khẽ.
"Bọn tôi từng yêu nhau. Martin rất hiền và em ấy luôn vui vẻ."
Gió biển thổi qua khoảng lặng kéo dài.
"Thế mà một lần cãi nhau vớ vẩn." James cười méo mó. "Tôi giận đến nỗi không chịu ra gặp em ấy cả tuần."
"Rồi sao?"
"Tôi nghĩ... nếu Martin thật sự yêu tôi, em ấy sẽ lên bờ tìm."
Juhoon siết chặt ngón tay.
Nhân ngư không thể tùy tiện lên bờ.
Muốn đổi đuôi thành chân phải đánh đổi thứ rất lớn.
Juhoon thấy tim mình chìm xuống, cậu biết câu chuyện này. Toàn bộ tộc nhân ngư đều biết. Một người cá ngu ngốc chết trên mặt đất vì tình yêu dành cho loài người.
Anh ta đã đi tìm phù thủy biển và cầu xin bà ta cho mình một đôi chân. Bà phù thủy ranh mãnh đã tác hợp cho anh ta sau khi lấy đi vẻ đẹp rạng rỡ và nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi kia. Để lại một hình ảnh xấu xí, mái tóc xám bạc và làn da nhăn nhúm.
Nhưng rốt cuộc chàng người cá đó lại vụng về, ngay ngày đầu lên bờ vì chưa quen với đôi chân mới và xã hội loài người vồn vã... anh ta đã bị tai nạn bởi xe đâm.
Biển đột nhiên lạnh đến đáng sợ.
Juhoon cúi đầu, không nói gì.
Cậu nhớ rõ những lời đồn năm ấy dưới đáy biển sâu. Những tiếng cười chế nhạo. Những câu mắng nhiếc về một nhân ngư bỏ mạng vì thứ tình yêu ngu xuẩn.
Cậu nhớ Martin.
Nhớ mái tóc vàng sáng như nắng, nhớ cách anh luôn tốt bụng và kiên nhẫn giúp đỡ mọi người.
Và nhớ việc mình từng nghĩ kẻ con người kia hẳn phải tệ bạc lắm.
Nhưng giờ đây, nhìn James ngồi cô độc trên mỏm đá mỗi bình minh, Juhoon chợt hiểu.
Kẻ còn sống mới là kẻ mang nỗi nhớ đi hết cuộc đời. Mà kẻ đó đến giờ vẫn ngốc nghếch chờ đợi, không hề biết chuyện gì đã xảy ra.
Đau đớn hơn là rất có thể James đã đi ngang tai nạn của Martin nhưng chẳng hề để tâm, vì anh đâu biết người kia đã vì anh mà lên bờ, cũng chẳng hề nhận ra ngoại hình tàn tạ của Martin vào ngày cuối cùng đó.
"Từ hôm đó Martin không xuất hiện nữa." James cúi đầu nhìn mặt nước. "Tôi nghĩ em ấy vẫn còn giận."
"Tôi cứ nghĩ..." James khàn giọng. "Nếu mình tiếp tục đợi ở đây, biết đâu một ngày Martin sẽ nổi lên mắng tôi."
"Có khi nào...Em ấy không còn giận nữa, nhưng đã quên tôi rồi thôi không?"
Juhoon nhìn anh rất lâu. Rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tóc James.
"Anh ấy sẽ không muốn thấy anh phơi nắng tới cháy lông đâu."
James bật cười, nhưng lần này tiếng cười nghe như sắp khóc.
Juhoon nhìn nghiêng gương mặt anh. Cậu nhận ra James không hề trách Martin. Suốt quãng thời gian dài như vậy, anh chỉ âm thầm nghĩ người mình yêu đã chán mình, hoặc không còn muốn gặp mình nữa.
Một con mèo kiêu ngạo, bướng bỉnh đến thế. Cuối cùng lại đem toàn bộ phần mềm yếu nhất của bản thân ngồi phơi giữa biển mỗi ngày.
Juhoon thấy tim mình đau nhói. Cậu có nên nói ra không? Rằng Martin đã cố gắng đến nhường nào để gặp anh. Rằng cậu ấy chưa từng quên. Rằng cậu ấy chết khi còn đang trên đường tìm James.
Nhưng nếu nói ra...
Liệu James có chịu nổi không?
Hay anh sẽ mãi mắc kẹt ở ngày hôm đó, cả đời không thể bước tiếp?
"Juhoon?"
James quay sang nhìn cậu. Đôi mắt màu hổ phách cong lên dịu dàng.
"Hôm nay cậu yên lặng thật đấy."
Juhoon giật mình hoàn hồn.
"Không có gì."
"Cậu nói dối dở thật."
James bật cười, đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc ướt nước của cậu. Bàn tay thú nhân vẫn luôn ấm hơn nước biển rất nhiều.
"Nhưng thôi...."-Anh chống cằm nhìn ra mặt trời đang dần lên cao-"Dù sao thì mai tôi vẫn sẽ tới đây."