Thanh Xuân Là cậu
Tác giả: 𝑹𝒚𝒏 𝒊𝒖
Trường THPT Gia An vào một buổi sáng đầu thu.
Tiếng trống trường vừa vang lên, học sinh từ khắp nơi hớt hải chạy vào lớp. Giữa đám đông ấy, một cô gái cao nổi bật như cây cột điện di động đang bước đi với vẻ mặt bình tĩnh.
Triệu An An.
Nữ thần học đường lớp 12A1.
Cao 1m87.
Học sinh xuất sắc nhiều năm liền.
Ngoại hình đẹp đến mức ngay cả giáo viên mới vào trường cũng từng nhầm cô là sinh viên đại học.
An An nổi tiếng không phải vì lạnh lùng, mà bởi vì quá hoàn hảo.
Học giỏi.
Biết chơi bóng rổ.
Biết đàn piano.
Được thầy cô yêu quý.
Được bạn bè ngưỡng mộ.
Thậm chí còn từng giúp bác bảo vệ bắt trộm xe đạp.
Hôm nay cũng vậy.
Cô vừa bước qua cổng trường thì nghe thấy tiếng la thất thanh.
"Á Á Á Á TRÁNH RA!!"
Một chiếc xe đạp lao như tên bắn từ phía sau.
Người điều khiển vừa đạp vừa hét.
"PHANH HỎNG RỒI!!"
Toàn bộ học sinh nháo nhào né sang hai bên.
Triệu An An quay đầu lại.
Ba giây sau.
RẦM!
Chiếc xe đạp đâm thẳng vào cô.
Nhưng điều kỳ diệu là...
Người ngã là chiếc xe.
Người ngã là chủ xe.
Còn Triệu An An vẫn đứng nguyên tại chỗ.
"..."
"..."
Không khí yên lặng.
Cô gái dưới đất ngẩng đầu lên.
Mái tóc ngắn hơi rối.
Đôi mắt tròn xoe.
Khuôn mặt nhỏ nhắn.
Chiều cao khoảng 1m60.
An Gia Gia.
Học sinh cá biệt nổi tiếng toàn khối.
Đi học muộn.
Hay ngủ gật.
Điểm kiểm tra lúc cao lúc thấp như biểu đồ chứng khoán.
Nhưng lại cực kỳ hoạt bát.
Gia Gia ngẩng đầu nhìn lên.
Nhìn.
Lại nhìn.
Nhìn tiếp.
"Cậu là người hay tòa nhà vậy?"
Triệu An An: "..."
Gia Gia đứng dậy phủi bụi.
"Cậu ăn gì mà cao thế?"
"Ăn cơm."
"Thật không?"
"Thật"
Gia Gia trợn mắt.
"Từ nay mỗi bữa mình phải ăn ba bát cơm mới được."
Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười.
An An bất giác cong khóe môi.
Đây là lần đầu tiên có người sau khi đâm vào cô lại hỏi cô ăn gì.
"Cậu không sao chứ?"
An An đưa tay ra.
Gia Gia nhìn bàn tay trắng trẻo ấy.
Rồi nhìn lại quần áo lấm lem của mình.
"Tớ bẩn lắm."
"Không sao."
Gia Gia ngẩn người.
Không hiểu sao tim bỗng đập nhanh một nhịp.
Cô vội vàng nắm lấy tay đối phương.
Khoảnh khắc ấy.
An Gia Gia có cảm giác mình đang nắm phải cột đèn.
"Trời ơi tay cậu cũng dài nữa."
Triệu An An bật cười.
Tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến nhóm nữ sinh gần đó đứng hình.
"An An cười kìa..."
"Má ơi nữ thần cười rồi..."
"Chụp ảnh nhanh lên!"
Gia Gia nhìn xung quanh.
Rồi chỉ vào mình.
"Cậu nổi tiếng vậy hả?"
"Cũng bình thường."
"Bình thường chỗ nào?"
"Ừm..."
An An suy nghĩ.
"Chắc vì tớ học khá."
Gia Gia suýt ngã lần hai.
Học khá?
Người đứng đầu toàn trường mà gọi là học khá?
Đúng là người học giỏi nói chuyện đáng sợ thật.
---
Buổi chiều.
Gia Gia đang nằm dài trên bàn ngủ.
Bỗng cô giáo chủ nhiệm bước vào.
"Cả lớp chú ý."
"Lớp chúng ta sẽ có một bạn phụ trách học tập hỗ trợ các bạn có thành tích chưa tốt."
Gia Gia lập tức có dự cảm chẳng lành.
"Cô quyết định để Triệu An An phụ đạo cho An Gia Gia."
"!!!"
Cả lớp đồng loạt quay đầu.
Gia Gia bật dậy.
"Cô ơi em phản đối!"
"Tại sao?"
"Bạn ấy cao quá."
"..."
Cả lớp cười ngã nghiêng.
Cô giáo ôm trán.
"Liên quan gì?"
"Em sợ nói chuyện phải ngẩng cổ."
"An Gia Gia!"
"Vâng..."
"Không được phản đối."
Gia Gia tuyệt vọng ngồi xuống.
Trong khi đó.
Triệu An An vẫn bình tĩnh ghi chép.
Nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười.
---
Tan học.
Thư viện trường.
Gia Gia ngồi đối diện An An.
Một người đang giải đề toán.
Một người đang vẽ mặt cười lên giấy nháp.
Mười phút sau.
An An hỏi:
"Xong chưa?"
Gia Gia đưa tờ giấy qua.
Trên đó là hình một con vịt đội vương miện.
"..."
"Đẹp không?"
"Đẹp."
"Mình biết ngay mà."
An An bật cười.
"Câu số một đâu?"
Gia Gia chỉ vào con vịt.
"Nó đang làm."
"..."
Lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời.
Triệu An An cảm thấy việc dạy học là một thử thách.
Nhưng kỳ lạ là...
Cô không thấy phiền.
Ngược lại còn thấy thú vị.
Còn Gia Gia thì chống cằm nhìn đối phương.
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ.
Rơi lên mái tóc đen mềm mại của An An.
Khuôn mặt xinh đẹp ấy bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Gia Gia ngẩn ngơ vài giây.
Rồi lập tức lắc đầu.
"Nguy rồi."
An An ngẩng lên.
"Sao vậy?"
"Mình cảm thấy..."
"Cảm thấy gì?"
"Cảm thấy nếu tiếp tục nhìn cậu học bài, mình sẽ thích học mất."
An An sững người.
Sau đó bật cười thành tiếng.
Tiếng cười vang lên giữa thư viện.
Đó là lần đầu tiên.
Triệu An An nhận ra.
Có một người xuất hiện khiến những ngày tháng cuối cấp vốn nhàm chán của cô trở nên đầy màu sắc.
Kể từ ngày chiếc xe đạp mất phanh ấy lao vào Triệu An An.
Trái tim cô cũng bắt đầu mất phanh theo rồi.
Sau ngày hôm đó.
An Gia Gia phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ.
Mỗi lần nhìn thấy Triệu An An.
Tim cô đều đập nhanh hơn bình thường.
Lúc đầu cô nghĩ mình bị bệnh.
Thậm chí còn lên mạng tra cứu.
"Khi nhìn thấy một người thì tim đập nhanh là bệnh gì?"
Kết quả hiện ra:
"Có khả năng bạn đang thích người đó."
Gia Gia lập tức tắt điện thoại.
"Nói bậy."
"Cái này chắc chắn không chuẩn."
Ba giây sau.
Cô mở lại.
Đọc thêm mười bài viết nữa.
Kết quả vẫn y hệt.
"..."
Gia Gia nằm vật xuống giường.
"Cứu mạng."
---
Sáng hôm sau.
Lớp 12A1.
Gia Gia vừa bước vào lớp đã thấy Triệu An An đang ngồi gần cửa sổ.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt đối phương.
Đẹp như cảnh phim thanh xuân.
Gia Gia ngơ mất vài giây.
Bạn cùng bàn huých cô.
"Nhìn gì đấy?"
Gia Gia lập tức quay mặt đi.
"Nhìn thời tiết."
"Thời tiết ở trong lớp?"
"..."
"Ừ."
---
Giờ ra chơi.
Gia Gia tụ tập với hội bạn.
"Tao hình như thích một người."
Cả đám lập tức im bặt.
Sau đó đồng loạt hét lên.
"AI?!"
Gia Gia vội bịt miệng từng đứa.
"Nhỏ thôi!"
"Mày thích ai?"
Gia Gia nhìn về phía cuối lớp.
Nơi Triệu An An đang giải đề.
Mọi người lập tức hiểu ra.
"Trời đất."
"Khó rồi."
"Sao?"
"Mày nhìn lại mình xem."
Gia Gia cúi đầu.
"Thì sao?"
"Một bên là học sinh xuất sắc."
"Một bên là người từng ngủ quên trong lúc kiểm tra."
"..."
"Thậm chí còn ngáy."
"..."
Gia Gia đau lòng.
"Tụi mày là bạn tao hay kẻ thù tao đấy?"
Một cô bạn chống cằm.
"Nhưng cũng không phải không có cơ hội."
"Mày đáng yêu mà."
Gia Gia sáng mắt.
"Thật hả?"
"Thật."
"Vậy bây giờ phải làm gì?"
"Theo đuổi người ta chứ làm gì nữa."
Gia Gia đập bàn đứng dậy.
"Từ hôm nay!"
"An Gia Gia chính thức mở chiến dịch theo đuổi Triệu An An!"
---
Kế hoạch số một.
Tặng đồ ăn sáng.
Hôm sau.
Gia Gia dậy từ năm giờ sáng.
Xếp hàng mua bánh mì.
Sau đó hí hửng mang tới lớp.
Lúc ấy.
Triệu An An đang ngồi học.
Gia Gia hít sâu.
Bước tới.
"Cậu ăn sáng chưa?"
An An ngẩng đầu.
"Chưa."
Tim Gia Gia nhảy múa.
"Cái này cho cậu."
An An hơi bất ngờ.
"Cho mình?"
"Ưm ưm."
"Cảm ơn."
An An mỉm cười.
Gia Gia cảm giác linh hồn mình bay lên trời.
Nhưng đúng lúc đó.
Một tiếng bụng kêu vang lên.
Ọc...
Ọc...
Ọc...
An An nhìn cô.
Gia Gia nhìn ổ bánh mì.
An An nhìn ổ bánh mì.
Gia Gia nhìn An An.
Không khí yên lặng.
"Nếu không..."
An An khẽ hỏi.
"Cậu muốn ăn không?"
Gia Gia gật đầu ngay lập tức.
Một phút sau.
Người ăn bánh mì là Gia Gia.
Người ngồi nhìn là An An.
Kế hoạch thất bại.
---
Kế hoạch số hai.
Gây ấn tượng bằng thể thao.
Chiều hôm đó.
Gia Gia lao thẳng tới sân bóng rổ.
"An An!"
Triệu An An quay đầu.
"Có chuyện gì?"
"Cậu biết ném bóng không?"
"..."
An An nhìn bảng thành tích vô địch bóng rổ toàn trường của mình.
"Biết."
"Đấu với mình đi."
Năm phút sau.
Tỷ số.
12 - 0.
Gia Gia thở hồng hộc.
"Cậu là quái vật à?"
An An đưa chai nước.
"Cậu cũng chơi khá được mà."
Gia Gia lập tức hồi sinh.
"Thật không?"
"Ừm."
"Vậy sao mình không ghi được điểm nào?"
"Vì cậu chưa chạm được vào bóng."
"..."
Kế hoạch thất bại lần hai.
---
Kế hoạch số ba.
Tạo cơ hội tiếp xúc.
Buổi tối.
Gia Gia nhắn tin.
"Cậu ngủ chưa?"
Một phút sau.
"Chưa."
Gia Gia cười ngốc nghếch.
Mười phút suy nghĩ.
Hai mươi phút chỉnh sửa.
Ba mươi phút xóa rồi viết lại.
Cuối cùng gửi đi.
"Cậu đang làm gì?"
An An trả lời ngay.
"Học."
Gia Gia nhìn đống truyện tranh trên bàn.
Rồi trả lời.
"Mìn cũng học."
An An:
"Học gì?"
Gia Gia:
"Cách theo đuổi người mìn thích."
Tin nhắn vừa gửi đi.
Cả căn phòng yên lặng.
Gia Gia trợn mắt.
"Á Á Á Á Á!"
"SAO MÌNH GỬI THẬT RỒI?!"
Cô điên cuồng thu hồi.
Nhưng đã quá muộn.
Dấu "đã xem" xuất hiện.
Gia Gia ôm gối.
Muốn chuyển trường ngay trong đêm.
Đúng lúc đó.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Triệu An An.
"Có tiến triển không?"
Gia Gia ngẩn người.
Sau đó gõ:
"Chưa có chút tiến triển nào"
Ba giây sau.
Một tin nhắn mới hiện lên.
"Vậy cố lên."
Gia Gia nhìn màn hình.
Khóe môi vô thức cong lên.
Không hiểu sao.
Cô có cảm giác rất khó tả
Đêm ấy.
Triệu An An ngồi bên bàn học.
Nhìn đoạn tin nhắn vừa rồi.
Rồi khẽ bật cười.
Thực ra cô không ngốc.
Cô nhận ra những hộp sữa đặt trên bàn.
Những lần Gia Gia cố tình tìm mình.
Những ánh mắt luôn lén nhìn mình.
Cô đều biết.
Và Cô cũng không bài xích với những điều đó.
Ngược lại.
Mỗi lần nhìn thấy cô gái nhỏ năng động ấy xuất hiện.
Những ngày học tập áp lực của cô dường như vui hơn rất nhiều.
Triệu An An nhìn ra cửa sổ.
Khẽ lẩm bẩm.
"An Gia Gia."
"Cậu đúng là đồ ngốc."
Nhưng nụ cười nơi khóe môi.
Lại dịu dàng đến lạ.
Sáng hôm sau.
Cả trường như muốn nổ tung.
Bởi vì thông báo mới vừa được dán lên bảng tin.
"CHUYẾN DÃ NGOẠI CUỐI NĂM KHỐI 12"
Ngay lập tức.
Hành lang vang lên tiếng hét.
"Aaaaaa!"
"Cuối cùng cũng được đi chơi!"
"Không phải học nữa!"
Trong khi mọi người vui vẻ.
Triệu An An vẫn bình tĩnh làm đề toán.
Còn An Gia Gia...
Đang nhảy tưng tưng như con khỉ mới được thả khỏi chuồng.
"Cắm trại!"
"Chụp ảnh!"
"Ăn đồ nướng!"
"Cắm trại!"
"Cắm trại!"
Bạn cùng bàn đẩy đầu cô.
"Mày bình tĩnh."
"Tao không bình tĩnh được!"
Gia Gia đột nhiên khựng lại.
Khoan đã.
Dã ngoại đồng nghĩa với...
Ngồi xe chung.
Chơi chung.
Ăn chung.
Ở cạnh nhau nguyên ngày.
Mắt cô lập tức sáng rực.
"Kế hoạch theo đuổi số bốn!"
---
Ngày khởi hành.
Sáu giờ sáng.
Sân trường đông nghịt học sinh.
Gia Gia ôm balo chạy tới.
Vừa tới nơi đã thấy Triệu An An đứng dưới gốc cây.
Áo khoác đồng phục kéo cao.
Tai đeo tai nghe.
Dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông.
Gia Gia bất giác ngẩn người.
Đẹp thật.
Đẹp đến mức khiến người khác muốn nhìn mãi.
Đúng lúc đó.
An An quay đầu.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Gia Gia giật mình.
Lập tức quay sang nhìn thùng rác bên cạnh.
"Ờm..."
"Thùng rác hôm nay đẹp ghê."
An An bật cười.
"Gia Gia."
"Hả?"
"Cậu nhìn nhầm hướng rồi."
"..."
Quê.
Quê muốn đào hố chui xuống.
---
Lên xe.
Gia Gia vốn định ngồi cạnh An An.
Nhưng lúc chạy lên thì ghế bên cạnh đã bị một nam sinh chiếm mất.
Gia Gia đau lòng.
"Trời ơi..."
"Ông trời bất công."
Thế nhưng.
Năm phút sau.
Nam sinh kia đột nhiên bị giáo viên gọi xuống xe lấy đồ.
An An nhìn ghế trống bên cạnh.
Rồi quay sang.
"Cậu muốn ngồi đây không?"
Gia Gia:
"..."
"..."
"..."
Trái tim ngừng hoạt động ba giây.
Sau đó lập tức xách balo lao tới.
"Nếu cậu đã nhiệt tình mời vậy thì mình không khách sáo."
An An nhìn động tác nhanh như tia chớp ấy.
Khóe môi cong lên.
Vài phút sau xe bắt đầu lăn bánh.
Ban đầu.
Gia Gia còn rất sung sức.
Nói liên tục.
Kể đủ thứ chuyện.
Từ con mèo nhà hàng xóm.
Đến việc hôm trước cô làm cháy nồi mì.
Đến việc mình từng bị nhốt ngoài ban công.
An An nghe rất chăm chú.
Thỉnh thoảng còn cười.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
...
Gia Gia bắt đầu buồn ngủ.
Đầu gật lên gật xuống.
Mắt nhắm mắt mở.
An An nhìn cô.
"Buồn ngủ à?"
"Một chút thôi."
Mười giây sau.
Đầu Gia Gia gục xuống.
Hai mươi giây sau.
Lại ngẩng lên.
Ba mươi giây sau.
Tiếp tục gục.
Nhìn giống gà mổ thóc.
An An nhịn cười.
Đúng lúc đó.
Xe đi qua ổ gà.
Xóc một cái.
Gia Gia nghiêng người.
Rồi...
Tựa thẳng vào vai An An.
Cả xe yên lặng.
Người phía sau:
"..."
Người phía trước:
"..."
Bạn cùng lớp:
"Ê."
"Ê ê ê."
"Mọi người nhìn kìa."
Gia Gia hoàn toàn không biết.
Vẫn ngủ rất ngon.
Thậm chí còn cọ cọ hai cái.
An An khựng lại.
Tai hơi đỏ.
Nhưng không đẩy người ra.
Ngược lại còn nhẹ nhàng kéo áo khoác lên.
Đắp lên người cô gái nhỏ.
"Suỵt."
"Cậu ấy đang ngủ."
Cả xe:
"!!!!!"
Tin tức lan nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
Mười phút sau.
Nhóm chat lớp đã nổ tung.
— "Gia Gia đang ngủ trên vai An An!"
— "An An còn đắp áo cho cậu ấy!"
— "Tôi thấy rồi!"
— "Tôi cũng thấy rồi!"
— "Má ơi ngọt quá!"
---
Một tiếng sau.
Xe tới khu dã ngoại.
Gia Gia dụi mắt tỉnh dậy,tay cô không biết từ lúc nào đã đặt ở trên Ngực An An, trong vô thức cô khẽ bóp một cái.
"Ơ"
"Cái gì mà mềm thế này?"
An An bình tĩnh trả lời.
"Ngực mình."
"..."
"..."
"..."
CPU của Gia Gia lập tức ngừng hoạt động.
Cô đứng hình mất mười giây rồi giật mình hét lên.
"CÁI GÌ CƠ?!"
Tiếng hét vang vọng cả bãi cắm trại.
Chim trên cây bay tán loạn.
Gia Gia đỏ mặt đến tận mang tai tay vộI rụt lại.
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!"
An An bình tĩnh đứng dậy.
"Không sao."
"Nhưng..."
"Hả?"
"Cậu ngủ rất ngoan."
Gia Gia:
"..."
Muốn chết.
Muốn đổi tên.
Muốn chuyển sang hành tinh khác sinh sống.
---
Buổi chiều.
Cả lớp chia nhóm chơi trò tìm kho báu.
Không hiểu bằng cách nào.
Gia Gia và An An lại được xếp chung đội.
Bạn bè lập tức nhìn nhau đầy ẩn ý.
Gia Gia không hề biết.
Vẫn hí hửng đi tìm manh mối.
Được một lúc.
Cô vô tình bước hụt.
"A!"
Cả người mất thăng bằng.
Ngay lúc đó.
Một bàn tay giữ lấy cổ tay cô.
Kéo lại.
Gia Gia đâm thẳng vào lòng ai đó.
Mùi hương bạc hà quen thuộc lập tức bao quanh.
Là Triệu An An.
Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe được nhịp tim đối phương.
Gia Gia ngây người.
An An cúi đầu nhìn cô.
"Cẩn thận."
Giọng nói rất nhẹ.
Nhưng lại khiến tai Gia Gia nóng bừng.
Trong khoảnh khắc ấy.
Không ai nhận ra.
Người đỏ mặt không chỉ có An Gia Gia.
Mà cả Triệu An An cũng đang lặng lẽ siết chặt đầu ngón tay.
Bởi vì lần đầu tiên.
Cô nhận ra.
Hình như...
Mình đã có chút thích cô gái nhỏ này rồi thì phải
Buổi tối.
Khu cắm trại sáng rực bởi ánh lửa.
Tiếng cười nói vang lên khắp nơi.
Sau khi ăn uống xong.
Lớp 12A1 quyết định tụ tập thành vòng tròn chơi trò chơi.
Một nam sinh đứng lên.
"Chúng ta chơi Thật lòng hay Thử thách đi!"
Cả đám đồng loạt hưởng ứng.
"Được!"
"Chơi luôn!"
Gia Gia lúc đầu còn rất hào hứng.
Cho đến khi...
Chiếc chai quay trúng cô.
Cạch.
Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn tới.
Gia Gia:
"..."
Dự cảm không lành.
Rất không lành.
Nam sinh kia cười gian.
"Thật lòng hay Thử thách?"
"Thật lòng."
Gia Gia trả lời cực nhanh.
Cô biết đám người này.
Nếu chọn thử thách.
Ngày mai cô có thể phải chạy quanh trường vừa hát vừa múa.
"Tốt."
"Câu hỏi là..."
Nam sinh cố tình kéo dài.
"Người cậu thích có đang ngồi ở đây không?"
Toàn bộ vòng tròn yên lặng.
Gia Gia đông cứng.
Đầu óc trống rỗng.
Trong lúc vô thức.
Ánh mắt cô lại lén nhìn sang bên cạnh.
Nơi Triệu An An đang ngồi.
Ngay lập tức.
Cả lớp đồng loạt:
"Ồ~~~~"
Gia Gia muốn ngất.
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
"Trả lời đi!"
"Đúng không?"
"Đúng không?"
Mặt cô đỏ bừng.
"Đúng."
ẦM.
Cả đám nổ tung.
"Aaaaaa!"
"Có người thích rồi!"
"Má ơi!"
"Chuyện lớn rồi!"
Gia Gia ôm mặt.
Muốn chui vào đống lửa.
Trong khi đó.
Triệu An An chỉ lặng lẽ ngồi nhìn.
Không ai nhận ra.
Tai cô cũng đang đỏ lên.
---
Trò chơi tiếp tục.
Lần này.
Chiếc chai quay thêm vài vòng.
Rồi...
Dừng lại trước mặt Triệu An An.
Cả lớp:
"!!!!!"
"Nữ thần!"
"Đến lượt nữ thần!"
An An bất đắc dĩ bật cười.
"Thật lòng."
Một nữ sinh lập tức giơ tay.
"Cậu có thích ai chưa?"
Gia Gia đang uống nước.
Nghe thấy câu hỏi thì phun hết ra ngoài.
Khụ khụ khụ.
Cả đám nhìn cô.
Gia Gia:
"..."
"Tiếp tục đi."
An An nhìn cô gái nhỏ đang cố giả vờ bình tĩnh.
Khóe môi khẽ cong lên.
Sau đó trả lời.
"Có."
Một chữ.
Nhưng đủ khiến cả lớp điên cuồng.
"Aaaaaaaaa!"
"Có thật luôn kìa!"
"Là ai vậy?"
An An lắc đầu.
"Câu hỏi tiếp theo."
Mọi người tiếc nuối.
Nhưng vẫn phải chấp nhận.
Không ai để ý.
Gia Gia đang ngồi ngẩn người.
Trong đầu chỉ còn một câu.
Có người thích rồi.
Triệu An An có người thích rồi.
Xong rồi.
Thất tình rồi.
Mối tình còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc rồi.
---
Đêm hôm đó.
Gia Gia trốn khỏi đám đông.
Một mình đi tới bờ hồ phía sau khu cắm trại.
Gió đêm rất mát.
Nhưng tâm trạng cô chẳng vui nổi.
"Haiz..."
"Người ta thích người khác rồi."
Cô đá một viên sỏi xuống nước.
Bùm.
"Đẹp thế."
Bùm.
"Học giỏi thế."
Bùm.
"Lại còn dịu dàng nữa."
Bùm.
"Mình lấy gì đấu lại đây."
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Đấu cái gì?"
Gia Gia giật nảy người.
Quay đầu lại.
Triệu An An đang đứng đó.
Ánh trăng phủ lên bờ vai cô.
Dịu dàng đến mức khiến người khác không dám rời mắt.
"Không có gì."
Gia Gia vội lắc đầu.
An An bước tới.
Ngồi xuống bên cạnh.
Hai người im lặng một lúc.
Rồi An An hỏi.
"Cậu buồn à?"
Gia Gia cúi đầu.
"Không."
"Cậu nói dối."
"..."
"Cậu không giỏi nói dối."
Gia Gia phồng má.
"Cậu cũng biết nhiều quá rồi đấy."
An An bật cười.
"Ừ."
Khoảng lặng lại kéo dài.
Một lúc sau.
An An bỗng hỏi.
"Cậu muốn biết người mình thích là ai không?"
Gia Gia lập tức ngẩng đầu.
Sau đó lại cúi xuống.
"Không."
"Tại sao?"
"Sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ nghe xong càng buồn."
An An nhìn cô.
Ánh mắt rất dịu dàng.
"Cậu nghe xong sẽ không buồn nữa đâu."
Gia Gia ngẩn người.
Không hiểu câu đó có ý gì.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng sét bất ngờ vang lên.
RẦM!
Gia Gia giật mình.
"A!"
Theo phản xạ.
Cô túm lấy cánh tay An An.
Hai người đều khựng lại.
Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Gương mặt Gia Gia đỏ bừng.
"Xin... xin lỗi..."
An An nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Rồi nhẹ nhàng đáp.
"Không sao."
Nhưng lần này.
Cô không rút tay lại.
Gia Gia cũng không buông ra.
Ánh trăng lặng lẽ soi xuống mặt hồ.
Mặt nước gợn sóng.
Còn trong lòng hai người.
Dường như cũng có điều gì đó đang chậm rãi rung động.
Mà chưa ai đủ can đảm nói thành lời.
Ở phía xa.
Nhóm bạn cùng lớp đang cầm đèn pin đi tìm người.
Bỗng một đứa hét lên.
"KIA KÌA!"
"Có người nắm tay nhau!"
Cả đám lập tức lao tới.
Gia Gia:
"..."
Triệu An An:
"..."
Một giây sau.
Tiếng hét chấn động cả khu cắm trại.
"Á À BẮT QUẢ TANG CÓ NGƯỜI LÉN HẸN VỚI NHAU NHÁ!"
"Mọi người mau tới xem!"
"Gia Gia đỏ mặt rồi kìa!"
"An An cũng không buông tay luôn!"
"Chúng tôi phát hiện hiện trường tình cảm rồi!"
Ngay dưới ánh trăng đêm ấy.
Một người xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống.
Một người lại lặng lẽ cong khóe môi.
Mà chẳng ai biết.
Trái tim của cả hai đã sớm nghiêng về đối phương từ lúc nào.
_________________
Hết phần 1