Tiếng ve kêu râm ran suốt cả dọc hành lang tầng ba, nắng tháng Sáu đổ lửa xuống sân trường đổ nát những bóng phượng vĩ. Hôm nay là ngày bế giảng năm lớp 12.
Nam ngồi ở dãy bàn cuối, mắt vờ nhìn lên tấm bảng đen đã lau sạch sẽ, nhưng tâm trí thì va vào chiếc ba lô màu xanh bạc hà ở bàn trên. Chủ nhân của nó – An – đang bận rộn chuyền tay cuốn lưu bút khắp lớp.
Cả hai là bạn thân từ hồi cấp hai. Thân đến mức đứa này chỉ cần nhíu mày, đứa kia đã biết đối phương đang thèm trà sữa hay bị điểm kém. Nhưng có một điều Nam chưa từng dám nói, suốt ba năm cấp ba, rằng cậu thích nụ cười có chiếc răng khểnh của An, thích cả cái cách cô ấy cằn nhằn mỗi khi cậu lười làm bài tập Lý.
"Nam! Ký cho tớ trang này đi."
An bất ngờ quay xuống, đặt cuốn sổ dày cộp trước mặt Nam. Trang giấy mở sẵn, có dán một nhành hoa phượng ép khô từ mùa hè năm ngoái.
Nam cầm bút, tay hơi run. Cậu muốn viết “Tớ thích cậu”, muốn viết “Đừng đi du học có được không?”. Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ và tràn đầy kỳ vọng vào tương lai phía trước của An, Nam lại mím môi. Cậu hạ bút, chỉ viết vỏn vẹn một dòng tròn trịa:
"Chúc An luôn là mặt trời rực rỡ nhất. Đi đường bình an nhé."
An cầm lại cuốn sổ, đọc lướt qua. Nụ cười trên môi cô bỗng chững lại một nhịp, ánh mắt thoáng qua một nỗi niềm khó tả. Cô ngước lên nhìn Nam, định nói gì đó nhưng tiếng loa trường bỗng vang lên thông báo giờ thả bóng bay ước mơ. Cả lớp òa lên, kéo nhau chạy ùa xuống sân.
Sân trường ngập trong sắc áo trắng và những bong bóng đủ màu. Nam đứng lọt thỏm giữa đám đông, mắt vẫn dính chặt vào dáng người nhỏ nhắn của An.
Khi tiếng đếm ngược kết thúc, hàng trăm quả bóng bay vút lên bầu trời xanh ngắt. Ai nấy đều hò reo, chụp ảnh kỷ niệm. An bỗng quay người lại, bước ngược dòng người đang phấn khích để đi về phía Nam.
Cô đứng trước mặt cậu, hơi thở hơi dồn dập, hai má ửng hồng vì nắng – hoặc vì một điều gì khác. An chìa ra một phong thư nhỏ màu xanh biển, nhét vội vào tay Nam.
"Hành lý của tớ bay chuyến 10 giờ đêm nay." An nói, giọng hơi nghẹn. "Cái này... khi nào tớ lên máy bay rồi cậu hãy mở ra xem nhé."
Chưa kịp để Nam trả lời, đám bạn thân đã lao đến kéo An đi chụp ảnh nhóm. Nam đứng trơ trọi giữa sân trường, ngón tay siết chặt phong thư còn vương chút hơi ấm từ tay cô.
9 giờ 45 phút tối. Tại quán cà phê quen thuộc đối diện cổng trường cấp ba.
Trường học giờ này tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt vào những tán cây xào xạc. Nam ngồi bên bồn hoa, nhìn đồng hồ điện thoại. Còn 15 phút nữa là máy bay cất cánh. Cậu hít một hơi thật sâu, cẩn thận xé mép phong thư của An.
Bên trong là một tấm bưu thiếp tự tay cô vẽ hình hai đứa ngồi ăn kem bạt mạng dưới mưa, và một dòng chữ viết bằng mực tím:
"Nam này, cậu có biết vì sao tớ lại chọn du học ở một đất nước cách Việt Nam tận 7 múi giờ không? Vì tớ sợ nếu ở gần, tớ sẽ không chịu nổi việc chúng ta chỉ là 'bạn thân'. Tớ thích cậu, từ mùa hè năm lớp 10. Nếu cậu cũng có cùng câu trả lời... thì 4 năm tới, tớ chờ cậu. Hoặc là, ngay bây giờ..."
Đoạn chữ phía sau bị bỏ lửng.
Nam bật dậy, tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu nhìn tờ thông báo chuyến bay của An mà cô từng chụp khoe trên nhóm trước đó. Sân bay Nội Bài cách đây 30 cây số. Điện thoại trong tay Nam bỗng rung lên một tin nhắn mới từ số của An: “Tớ vào phòng chờ cách ly rồi.”
Nam đứng lặng giữa phố đêm, gió mùa hè thổi lồng lộng làm mái tóc cậu rối bời. Đi taxi lên sân bay bây giờ chắc chắn không kịp nhìn mặt cô trước khi bay. Nhưng nếu cậu nhắn lại một tin rõ ràng, hoặc... bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến bay khác sau khi nhận kết quả đại học?
Nam nhìn chăm chăm vào dòng chữ "Tớ chờ cậu", ngón tay đặt trên bàn phím điện thoại, bắt đầu gõ những chữ đầu tiên.