Người chết không thất hứa
Tác giả: Shizuku Yoru
Đêm Tokyo, mưa như trút nước. Dòng người chen chúc dưới những chiếc ô đủ màu sắc, vội vã bước qua nhau như thể chẳng ai muốn nán lại giữa cơn mưa lạnh buốt này. Ngồi bên lan can cây cầu, tôi lặng lẽ nhìn dòng nước đen ngòm bên dưới. Mưa lạnh đến thấu xương, nhưng chẳng lạnh bằng trái tim tôi lúc này. Vẫn là cây cầu ấy, vẫn cơn mưa ấy, chỉ là người từng kéo tôi trở về đã không còn nữa. Mười hai năm trước, tôi cũng ngồi ở đây, khi ấy tôi chẳng còn chút hy vọng nào vào cuộc sống. Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng rồi anh xuất hiện. Giữa màn mưa trắng xóa, bàn tay anh lại ấm đến lạ. Anh kéo tôi xuống, mắng tôi một trận rồi đưa tôi về nhà. Từ ngày hôm đó, anh trở thành lý do để tôi tiếp tục sống. Nghĩ đến đây, tôi bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng bị những tiếng nấc nghẹn thay thế. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, để mặc nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy dài trên gương mặt. "Em sắp nhảy rồi, sao anh không ngăn cản nữa chứ?" Giọng nói run rẩy đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ. "Anh nghe thấy không, Izana Kurokawa? Em sắp nhảy rồi đấy" Người qua đường bắt đầu nhìn tôi bằng những ánh mắt kỳ lạ. Có người thương hại, có người dè chừng, cũng có người coi tôi là kẻ điên. Đúng, tôi điên rồi. Điên thật rồi. Một người bình thường sẽ không dành mười hai năm để nhớ một người đã chết. Một người bình thường sẽ không sống như cái xác biết đi chỉ vì một lời hứa không thể thực hiện. "Đã nói sẽ luôn ở cạnh nhau mà... Đã hứa sẽ trở về... Tại sao lại thất hứa chứ? Anh là đồ tồi..." Trước mắt tôi dần tối sầm lại. Một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến sau gáy rồi mọi thứ chìm vào bóng tối
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà trắng lạnh lẽo. Tôi lập tức ngồi bật dậy nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy hai người đứng bên cạnh giường. Một mái tóc trắng quen thuộc đến đau lòng, còn người kia là kẻ từng trung thành với Izana hơn bất kỳ ai. "Thả tao ra!" Tôi vùng vẫy điên cuồng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người tóc trắng. "Manjiro!" Mikey chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt bình thản đến đáng ghét. "Thả em ra để em lại chạy khỏi tôi sao?" Tôi nghiến răng nhìn hắn. "Liên quan gì đến mày?" Mikey khẽ lắc đầu. "Thả em ra rồi để em biến mất thêm lần nữa à?" "Tao không cần mày quan tâm" "Có cần hay không không quan trọng" Hắn đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác đã bị nước mưa làm ướt đôi chút. "Quan trọng là tôi không thể để mất em" Tôi bật cười lạnh. "Nghe ghê tởm thật đấy" Ánh mắt Mikey thoáng dao động nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình thản quen thuộc. "Nghỉ ngơi đi" Nói xong hắn quay người bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy giọng hắn rất khẽ. "Mỗi lần biến mất em đều đến cây cầu đó"
Căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng. Kakuchou bước đến gần, vẻ mặt phức tạp. "Người đã mất rồi, cô cũng nên buông bỏ" "CÂM MIỆNG!" Tôi gào lên, cắt ngang lời hắn. "Mày còn khiến tao thấy ghê tởm hơn" Kakuchou khựng lại. Tôi bật cười lạnh, nhìn thẳng vào hắn. "Rõ ràng đã thề sẽ trung thành với vua đến chết, vậy mà giờ lại đi theo kẻ khác. Mày lấy tư cách gì để bảo tao buông bỏ?" Bàn tay hắn siết chặt nhưng vẫn không đáp lại. "Mày phản bội anh ấy rồi, Kakuchou. Kẻ phản bội thì đừng dạy tao phải sống thế nào" Kakuchou mở miệng như muốn giải thích điều gì đó. Rằng hắn chỉ đang bảo vệ người thân cuối cùng mà Izana để lại. Rằng hắn chưa từng phản bội vị vua của mình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn im lặng. Hắn biết mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa. Có những vết thương không thể chữa lành bằng vài câu an ủi, và cũng có những người mãi mãi bị mắc kẹt trong quá khứ. Hắn thở dài, quay người rời đi, để lại tôi một mình trong căn phòng lạnh lẽo cùng những ký ức chưa bao giờ chịu ngủ yên
Cánh cửa khép lại sau lưng Kakuchou, căn phòng lần nữa chìm vào im lặng. Tôi ngồi bất động trên giường, ánh mắt dừng lại nơi những hạt mưa đang trượt dài trên mặt kính. Bên ngoài trời vẫn chưa tạnh, giống như suốt mười hai năm qua, cơn mưa trong lòng tôi chưa từng ngừng rơi. Tôi kéo chăn lên, vùi mặt vào đầu gối. Đã có lúc tôi nghĩ thời gian sẽ làm mọi thứ phai nhạt, nhưng hóa ra có những ký ức càng cố quên lại càng khắc sâu. Tiếng cửa mở ra lần nữa khiến tôi cau mày. Không cần nhìn cũng biết là ai. Chẳng ai ngoài hắn dám ra vào căn phòng này như chốn không người. Mikey đặt một chiếc khay lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Tôi liếc qua, trên đó là bát cháo vẫn còn nóng. "Tao không ăn" Hắn không đáp. "Mày điếc à?" Vẫn không đáp. Tôi bực bội quay đầu sang hướng khác. Vài phút trôi qua, căn phòng chỉ còn tiếng mưa và hơi nóng từ bát cháo đang dần tan vào không khí
"Anh ấy từng nói em rất kén ăn" Giọng Mikey bất ngờ vang lên. Tôi khựng lại. "Đừng nhắc đến anh ấy" "Sao?" Hắn chống cằm nhìn tôi. "Vì đau à?" Tôi siết chặt tay. "Mày hiểu cái gì?" "Tôi hiểu nhiều hơn em nghĩ" Tôi bật cười lạnh. "Nghe buồn cười thật đấy" "Ừ" Mikey khẽ gật đầu. "Tôi cũng thấy buồn cười" Tôi cau mày nhìn hắn. Hắn dựa lưng vào ghế, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ. "Buồn cười ở chỗ em nghĩ chỉ mình em nhớ anh ấy" Câu nói khiến tôi chết lặng. "Mày..." "Em nghĩ mỗi đêm tôi mất ngủ vì ai?" Hắn cười nhạt
"Em nghĩ mỗi lần nhìn thấy trời mưa tôi nhớ đến ai?" Tôi chưa từng thấy Mikey như thế này. Không phải thủ lĩnh Bonten lạnh lùng, không phải người đàn ông khiến cả giới ngầm khiếp sợ, mà chỉ là một kẻ đang mệt mỏi vì mang theo quá nhiều thứ đã mất. "Nhưng ít nhất mày vẫn sống tiếp được" Tôi khẽ nói. Mikey im lặng vài giây rồi mới đáp "Không" Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. "Tôi chỉ đang tồn tại thôi" Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Một lúc sau, hắn đứng dậy, đẩy bát cháo lại gần tôi hơn. "Ăn đi" "Tao không đói" "Nói dối" "..." "Em luôn nói dối khi buồn" Tôi cắn môi. Chết tiệt. Ngay cả thói quen đó hắn cũng biết. "Anh ấy sẽ nổi giận nếu biết em tự hành hạ bản thân như thế này" Mikey nói rồi quay người bước ra cửa. Bàn tay hắn vừa chạm vào tay nắm cửa thì tôi lên tiếng
"Manjiro..." Hắn dừng lại. Đây là lần đầu tiên sau rất lâu tôi gọi tên hắn mà không mang theo sự căm ghét. "Gì?" Tôi nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, cổ họng nghẹn lại. "Ngày cuối cùng..." Tôi hít một hơi thật sâu. "Ngày cuối cùng của anh ấy... anh ấy có đau không?" Bàn tay Mikey siết chặt tay nắm cửa. Cả căn phòng im lặng đến mức tôi nghe thấy tiếng mưa đập lên mặt kính. Một lúc rất lâu sau, hắn mới khẽ đáp. "Tôi không biết" Giọng nói ấy nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Nhưng tôi hy vọng là không"
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi ánh nắng hiếm hoi len qua khung cửa sổ. Cơn mưa kéo dài suốt đêm cuối cùng cũng chịu dừng lại. Tôi ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi đau. Chiếc ghế cạnh giường trống không, chỉ còn chiếc áo khoác màu đen được gấp gọn gàng đặt trên thành ghế. Tôi nhận ra đó là áo của Mikey. Có lẽ tối qua hắn đã ở đây rất lâu. Nghĩ đến điều đó, tôi lập tức khó chịu. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Kakuchou bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ màu nâu. Thấy tôi đã tỉnh, hắn hơi khựng lại rồi đặt tập hồ sơ xuống bàn. "Cái gì đây?" Tôi lạnh nhạt hỏi. "Đồ của Izana" Chỉ ba chữ đơn giản đã khiến tôi cứng người. Ánh mắt vô thức dừng lại trên tập hồ sơ. Kakuchou im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Tôi nghĩ cô nên xem nó" "Tao không cần sự thương hại của mày" "Đây không phải thương hại" Hắn nhìn tôi. "Đây là thứ nó để lại cho cô"
Sau khi Kakuchou rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Tôi nhìn chằm chằm tập hồ sơ trên bàn suốt gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng vẫn không thể kìm được mà với tay lấy nó. Bên trong không phải tài liệu, cũng chẳng phải tiền bạc hay thứ gì giá trị. Chỉ là một cuốn sổ cũ đã sờn góc. Tay tôi run lên khi mở trang đầu tiên. Nét chữ quen thuộc đập vào mắt khiến lồng ngực đau nhói. "Nếu em đang đọc những dòng này, có lẽ anh đã thất hứa rồi. Nói đúng hơn là anh không còn cơ hội giữ lời hứa nữa. Em chắc chắn đang khóc. Đừng khóc nữa, xấu lắm. Anh không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng nếu một ngày nào đó anh biến mất, đừng đi tìm anh, đừng sống vì anh, hãy sống vì chính em. Em vốn dĩ mạnh mẽ hơn những gì em nghĩ, em chỉ chưa nhận ra thôi" Từng con chữ trước mắt trở nên nhòe đi. Một tiếng cười nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng tôi. Đồ ngốc. Mười hai năm rồi mà vẫn thích chọc tôi như vậy. Nước mắt từng giọt rơi xuống trang giấy đã ngả vàng theo năm tháng. Suốt mười hai năm qua tôi vẫn luôn oán trách anh, oán trách vì lời hứa chưa được thực hiện, oán trách vì anh bỏ tôi lại một mình. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng người đau lòng nhất khi thất hứa có lẽ chính là anh. Tôi ôm chặt cuốn sổ vào lòng, bật khóc như một đứa trẻ. Những tiếng nấc nghẹn mà tôi đã cố giấu suốt mười hai năm cuối cùng cũng vỡ òa. Ngoài cửa sổ, bầu trời dần trong xanh trở lại sau cơn mưa dài. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy mình thực sự nhớ anh, chứ không phải chỉ đang níu kéo nỗi đau mà anh để lại
Ba ngày sau, tôi xuất viện. Bầu trời Tokyo trong xanh hiếm thấy, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy nhớ những cơn mưa. Có lẽ vì mưa luôn khiến tôi cảm thấy anh vẫn còn đâu đó gần mình. Tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện, trên tay vẫn cầm cuốn sổ cũ của Izana. Ba ngày qua tôi đã đọc nó không biết bao nhiêu lần. Thuộc lòng từng câu, từng chữ, từng nét mực đã nhòe theo năm tháng. Chiếc xe màu đen đỗ trước mặt. Mikey hạ cửa kính xuống. "Lên xe" "Tao tự về được" "Em biết đường à?" Tôi im lặng. Hắn thắng. Mười hai năm trước tôi biết đường đến mọi nơi Izana từng đưa tôi đi. Mười hai năm sau, Tokyo đã thay đổi đến mức ngay cả tôi cũng thấy xa lạ. Cuối cùng tôi vẫn mở cửa xe. Suốt quãng đường không ai nói gì. Tôi nhìn những tòa nhà lướt qua ngoài cửa sổ rồi vô thức siết chặt cuốn sổ trong lòng. "Tôi có một thứ muốn cho em xem" Mikey bất ngờ lên tiếng
Tôi nhíu mày nhưng không hỏi. Chiếc xe dừng lại trước một khu nghĩa trang yên tĩnh nằm ở ngoại ô thành phố. Tim tôi chợt đập lệch một nhịp. Bàn tay cầm cuốn sổ bắt đầu run lên. "Xuống xe đi" Tôi đứng bất động. Mikey cũng không thúc giục. Hắn chỉ đứng đó chờ. Cuối cùng tôi vẫn bước xuống. Con đường lát đá dẫn sâu vào bên trong nghĩa trang. Mỗi bước chân đều nặng nề như bị thứ gì đó kéo lại. Cho đến khi Mikey dừng trước một bia mộ quen thuộc. Tôi chết lặng. Mười hai năm. Suốt mười hai năm qua tôi chưa từng đến đây. Không phải vì không biết nơi này ở đâu. Mà vì tôi không đủ can đảm
Tôi luôn tự nhủ chỉ cần không nhìn thấy bia mộ ấy, anh sẽ vẫn còn tồn tại đâu đó trên thế giới này. Nhưng giờ đây, tấm bia lạnh lẽo ấy đang ở ngay trước mắt. Không thể trốn tránh được nữa. Tôi quỳ xuống. Những ngón tay run rẩy chạm vào cái tên được khắc trên đá. Izana Kurokawa. Chỉ vài chữ đơn giản thôi cũng đủ khiến mọi cảm xúc tôi cố chôn giấu suốt mười hai năm vỡ vụn. "Đồ tồi..." Giọng tôi nghẹn lại. "Anh đúng là đồ tồi..." Nước mắt không ngừng rơi xuống. "Anh bảo em sống tiếp..." Tôi bật cười trong nước mắt "Nhưng anh có biết khó đến mức nào không?" Gió nhẹ thổi qua hàng cây. Không có ai trả lời. Cũng sẽ chẳng bao giờ có ai trả lời nữa. Tôi cúi đầu, ôm chặt cuốn sổ vào lòng. "Em ghét anh..." Tôi khẽ nói. "Ghét anh nhất trên đời..." Những lời tiếp theo mắc nghẹn nơi cổ họng. Bởi tôi biết mình đang nói dối. Nếu thật sự ghét, tôi đã chẳng nhớ anh suốt mười hai năm. Nếu thật sự ghét, tôi đã chẳng quay lại cây cầu ấy trong cơn mưa. Tôi chỉ... nhớ anh thôi
Nhớ đến phát điên. Tôi ngồi đó rất lâu. Cho đến khi mặt trời dần khuất sau những hàng cây. Khi đứng dậy, tôi nhìn tấm bia lần cuối. "Em sẽ cố gắng" Giọng tôi rất khẽ. "Không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai..." Tôi hít sâu một hơi. "Nhưng em sẽ cố gắng" Lần đầu tiên sau mười hai năm, tôi không nói lời tạm biệt với người đã mất. Bởi cuối cùng tôi cũng hiểu rằng, thứ tôi cần buông bỏ không phải là anh. Mà là nỗi đau đã trói buộc mình suốt ngần ấy năm
Một tháng sau, Tokyo lại bước vào mùa mưa. Những hạt nước li ti rơi xuống mặt đường, phủ lên thành phố một lớp sương mờ quen thuộc. Tôi đứng trước cửa tiệm hoa, nhìn bó cúc trắng trên tay rồi khẽ thở ra một hơi. Thời gian đúng là thứ kỳ lạ. Một tháng trước, chỉ cần nhìn thấy mưa thôi cũng đủ khiến tôi nghẹt thở. Còn bây giờ, ít nhất tôi đã có thể bình tĩnh đứng dưới cơn mưa mà không nghĩ đến việc chạy tới cây cầu ấy. Chiếc điện thoại trong túi rung lên. Tôi liếc nhìn màn hình rồi bắt máy. "Gì?" "Em nói chuyện với người lớn tuổi như thế à?" Giọng Mikey vang lên từ đầu dây bên kia. Tôi đảo mắt. "Có chuyện gì?" "Không có gì. Chỉ muốn biết em còn sống không thôi" "Thất vọng nhé. Tao vẫn sống tốt" Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi bật cười
Tôi cũng khẽ cong khóe môi. Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi tiếp tục bước đi. Con đường quen thuộc dẫn đến nơi mà suốt mười hai năm qua tôi luôn cố trốn tránh. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Đến khi đứng trước tấm bia đá quen thuộc, tôi mới nhận ra mình không còn run nữa. Tôi đặt bó hoa xuống rồi ngồi xuống bên cạnh. "Em đến rồi đây" Gió khẽ lướt qua những tán cây. Tôi nhìn cái tên được khắc trên bia mộ rồi bật cười. "Đừng tưởng em nhớ anh nên mới đến nhé" Im lặng. "Chỉ là tiện đường thôi" Vẫn im lặng. "Được rồi..." Tôi chống cằm nhìn cơn mưa trước mặt. "Có lẽ em nhớ anh thật" Nghĩ đến đó, tôi lại bật cười. Một nụ cười nhẹ nhõm mà suốt mười hai năm qua tôi chưa từng có. "Anh biết không?" Tôi khẽ vuốt lên cuốn sổ cũ đã theo mình suốt thời gian qua. "Trước đây em luôn nghĩ anh là kẻ thất hứa" "Em đã trách anh rất lâu" "Rất rất lâu" Cổ họng tôi nghẹn lại đôi chút. "Nhưng bây giờ em hiểu rồi" Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt phía trên. "Người chết không thất hứa" Một giọt nước rơi xuống gò má
Không biết là nước mưa hay nước mắt. "Chỉ là họ không còn cơ hội giữ lời hứa nữa thôi" Tôi mỉm cười. "Nên em tha thứ cho anh rồi" Cơn gió bất ngờ thổi mạnh hơn, làm những cánh hoa trắng khẽ lay động. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh. Thiếu niên với mái tóc bạch kim đứng giữa cơn mưa, vừa cau có vừa kéo một đứa nhóc đang muốn tìm đến cái chết xuống khỏi lan can cầu. Thật kỳ lạ. Ký ức ấy cuối cùng cũng không còn khiến tôi đau đớn nữa. Nó chỉ còn lại sự nhớ nhung. Dịu dàng và ấm áp. Tôi đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo. "Em sẽ sống tốt" Tôi nhìn tấm bia lần cuối. "Lần này em hứa đấy" Nói xong, tôi quay người rời đi. Không ngoảnh đầu lại
Phía sau lưng, cơn mưa vẫn tiếp tục rơi xuống mặt đất. Phía trước mặt, ánh nắng nhàn nhạt bắt đầu xuyên qua những đám mây xám. Có những người sẽ mãi mãi ở lại trong ký ức. Có những nỗi đau sẽ chẳng bao giờ biến mất hoàn toàn. Nhưng rồi đến một ngày, ta học được cách mang theo chúng và bước tiếp. Mười hai năm trước, anh đã kéo tôi khỏi cây cầu ấy. Mười hai năm sau, anh lại cứu tôi thêm một lần nữa. Chỉ khác rằng lần này, người kéo tôi ra khỏi quá khứ chính là những lời anh để lại. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi thật sự bước về phía tương lai
Tôi mở mắt ra giữa một đồng cỏ rộng lớn. Bầu trời xanh đến lạ, những đám mây trắng lững lờ trôi qua trên đầu. Gió nhẹ thổi qua làm những ngọn cỏ lay động như sóng biển. Trong khoảnh khắc ấy, tôi còn tưởng mình đang mơ. Không, có lẽ tôi thật sự đang mơ. "Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?" Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến trái tim tôi khựng lại. Tôi quay đầu. Dưới bóng cây cách đó không xa, một thiếu niên tóc bạch kim đang ngồi trên cành cây, hai chân đung đưa đầy nhàm chán. Đôi mắt tím quen thuộc nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên
Tôi đứng chết lặng. "Nhìn gì?" Izana nhướng mày. "Không nhận ra tao nữa à?" Tôi chẳng nhớ mình đã chạy tới bằng cách nào. Chỉ biết đến khi hoàn hồn lại, tôi đã ôm chặt lấy anh. Chặt đến mức như sợ chỉ cần buông tay ra một chút thôi thì người trước mặt sẽ lại biến mất. Izana khẽ khựng lại rồi bật cười. "Em định siết chết tao luôn à?" Tôi không trả lời, chỉ càng ôm chặt hơn. "Em nhớ anh... rất nhớ" Không gian xung quanh bỗng yên tĩnh hẳn. Izana đưa tay xoa đầu tôi, động tác giống hệt mười hai năm trước. "Tao biết" Chỉ hai chữ đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến nước mắt tôi trào ra. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. "Đồ thất hứa" Izana bật cười. "Tao tưởng em hết giận rồi chứ" "Không hết" "Tàn nhẫn thế" "Tại anh đáng ghét" "Tổn thương đấy" Tôi vừa khóc vừa cười. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, trái tim tôi không còn đau nữa. Chúng tôi ngồi dưới gốc cây, nói đủ thứ chuyện trên đời
Tôi kể cho anh nghe về mười hai năm đã qua, kể về những lần mình ngồi bên cây cầu giữa cơn mưa, kể về cuốn sổ cũ, kể về Kakuchou, kể cả chuyện Mikey ngày nào cũng quản tôi như quản trẻ con. Nghe đến đó, Izana bật cười thành tiếng. "Tên đó vẫn thế à?" "Tệ hơn" "Khổ thân em" "Tại sao lại là em khổ?" "Tại vì bị Manjiro bám theo" Tôi bật cười. Izana cũng cười. Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức khiến tôi quên mất đây chỉ là một giấc mơ. Cho đến khi một giọng nói vang lên từ rất xa. "Oi" Tôi khựng lại. Izana cũng im lặng. "Oi" Giọng nói ngày càng rõ hơn. Nụ cười trên môi Izana dần nhạt đi
Tôi lập tức nắm lấy tay anh. "Không" Anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến đáng ghét. "Đến lúc rồi" "Em không muốn" "Tao biết" "Em không muốn tỉnh dậy" Izana đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi. "Ngốc" "Em không muốn" "Nhưng em vẫn phải đi" Tôi cắn môi, nước mắt lại bắt đầu rơi. "Ít nhất cho em ở thêm chút nữa" Izana im lặng vài giây rồi mỉm cười. "Em đã gặp được tao rồi mà... thế là đủ rồi" Giọng nói kia lại vang lên, lần này rất gần. "Oi, dậy đi" Khung cảnh xung quanh bắt đầu nhòe dần. Bàn tay tôi siết chặt lấy tay Izana nhưng rồi vẫn không giữ nổi. Hình bóng anh dần tan vào ánh sáng. Tôi bật người ngồi dậy. Trần nhà quen thuộc. Căn phòng quen thuộc. Hiện thực quen thuộc. Và khuôn mặt của Mikey đang cúi xuống nhìn tôi
Tôi nhìn hắn. Hắn nhìn tôi. Tôi lặng lẽ cầm chiếc gối bên cạnh. Mikey nhìn chiếc gối. Tôi vẫn nhìn Mikey. Một giây sau, chiếc gối bay thẳng vào mặt hắn. "BỐP" "Biến đi" Tôi chỉ thẳng vào mặt hắn. "Tao vừa gặp được anh ấy! Tao sắp ôm được thêm tí nữa!" Mikey kéo chiếc gối xuống, vẻ mặt vô cảm. "Em ngủ gần mười tiếng" "Tao mặc kệ!" "Tôi tưởng em chết rồi" "Tao chết thật luôn cho mày vừa lòng!" "Tỉnh táo rồi đấy" "Tao ghét mày" "Ừ" "Tao ghét mày nhất thế giới" "Ừ" "Tao sẽ kể Kakuchou mày phá giấc mơ của tao" Lần đầu tiên sau rất lâu, Mikey bật cười. Còn tôi thì tức đến mức muốn ném thêm cái gối thứ hai. Nhưng rồi không hiểu sao tôi cũng cười theo. Dù chỉ là một giấc mơ. Ít nhất... tôi đã được gặp lại anh một lần nữa.
_End_