Bạch Hàn vươn tay gom mái tóc dài của mình lên cao . Vài lọn tóc đen mượt trượt khỏi ngón tay từng lọn tóc rơi xuống bờ vai thon gọn và ngay trước cổ lẫn ngực hắn. Khóe môi khẽ ngậm một dải lụa trắng ngắn khiến tư thế trở nên ám muội.
Y phục của hắn khá đơn giản không quá phô trương áo gần giống với áo sơ mi chất liệu vải mềm mại như lụa tay áo và vạt áo hơi rộng một chút đối lập với phần eo được thắt lại bằng một đai lưng màu đen ôm sát khiến vòng eo trong thon gọn mảnh khảnh hơn .
Trên cổ có đeo một sợi dây chuyền khá dài , mặt dây là hình Thánh Giá nằm giữa xương quai xanh.
Dưới Xương quai xanh có hình trăng khuyết màu đỏ không quá nổi bật nó khá nhạt màu như dấu vết từng được lưu lại.
Và rồi một cánh tay khác từ phía sau lưng hắn vòng ra phía trước kéo hắn lại , khiến hắn mất thăng bằng mà ngã thẳng vào lòng ngực săn chắc của kẻ kia.
"Chủ nhân "
Giọng nói trầm thấp , khàn đục từ phía sau vang lên hơi thở mang theo sự kìm chế và gấp gáp đã nhịn nổi quá lâu .
Eric hắn cười nhạt , tay siết nhẹ eo hắn mặt vùi vào mái tóc mềm mại của hắn mà hít lấy hương thơm nhẹ nhè ngay tóc hắn . Bạch Hàn khẽ nghiêng cổ sang một bên tránh né Eric đang dán sát vào người cậu.
Bạch Hàn hơi cựa người để tách khoảnh cách của cả hai ra một chút , bình tĩnh quay lại nhìn Eric đang nhìn chằm chằm vào bản thân với án mắt ám muội.
"Ngươi lại muốn gì nữa đây?"
Eric cười nhẹ hơi cúi xuống , một tay siết chặt lấy eo hắn , tay còn lại nắm tay hắn kéo lại gần mình hơn .
"Chủ nhân ...ngài đẹp thật..."
Bạch Hàn cười khúc khích...giọng cười mềm mại đến mức có thể khiến người khác chìm đắm quên đi cảnh giác nhưng với Eric kẻ đã theo hầu hạ tên này cậu thừa biết đằng sau những lần cười dịu dàng như này thường ẩn chứa một con dao độc có thể g.iết người .
"Vậy sao? "
Nói rồi Eric cúi xuống ánh mắt đã khóa chặt vào đôi môi mỏng , đỏ như hoa hồng của hắn từ lúc nào . Không nói nhiều lời Eric trực tiếp ngậm lấy đôi môi mỏng ấy hôn ngấu nghiến không ngưng , lưỡi cố gắng cạy mở luồng vào khoang miệng của ...tham lam mà khám phá toàn bộ ngóc ngách trong khoang miệng..
Nụ hôn liên tục, dồn dập đến mức khiến ... khó thở hô hấp dần hỗn loạn bàn tay khẽ siết chặt áo Eric tay đánh vào ngực cậu vài cái Eric nhíu mày vì đau nhưng vẫn không buông tha cho đôi môi đã bị ngậm đến sưng đỏ.
Bạch Hàn cau mày vì đau , tên đó dạo gần đây thật sự rất điên liên tục hành xử lỗ mãn . Hắn dứt khoát cắn mạnh vào môi cậu đến chảy máu , mùi máu tanh nồng hòa quyện trong nụ hôn điên cuồng manh theo sự cưỡng ép đến từ Eric.
Cậu cũng không thể làm gì khác ngoài việc luyến tiếc rời khỏi đôi môi xinh đẹp , vẻ mặt vẫn còn chưa đủ thỏa mãn với những gì vừa diễn ra. Eric vô thức l.iếm môi .
"Eric hình như ngươi càng ngày vượt phép tắt rồi."
Bạch Hàn lạnh giọng , ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nếu là kẻ khác đã bị hắn làm cho quỳ xuống đất dập đầu xin tha nhưng kẻ trước mặt Bạch Hàn là Eric . Cậu không sợ ngược lại còn cảm thấy thích thú..
Bạch Hàn im lặng đi vòng ra phía sau lưng cậu ngón tay thon dài lướt nhẹ qua sau gáy , làn da của hắn lạnh đến mức không giống với nhiệt độ của người sống điều này khiến Eric vô thức rùng người .
"Eric dạo gần đây , ta thấy ngươi đang quá phận càng ngàu vượt khỏi quy tắt và giới hạn của ta đề ra. "
Eric khựng lại một chút , cảm giác sắc nhọn lạnh lẽo truyền đến từ phía sau gáy , hắn hơi nghiêng đầu liếc khẽ.
thấy hắn đang dùng tay còn lại cầm lấy một con dao kề sát gáy Eric.
"Chủ nhân , người muốn giết ta ư?"
"Ngươi nghĩ xem ? "
(Lâu lâu viết chơi thoiii ko giỏi viết lắm.. :)