Tác giả : én bơ hay dũi
*LƯU Ý : TẤT CẢ CÁC TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU TỪ Ý TƯỞNG , SÁNG TẠO VÀ TỪ MỘT CÂU CHUYỆN ĐC TÁC GIẢ BIẾT ĐẾN VÀ VIẾT THÀNH TRUYỆN . NÊN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT MONG CÁC ĐỌC GIẢ KHÔNG HIỂU LẦM Ạ
Hoàng hôn buông xuống căn phòng nhỏ ở tầng ba, hắt thứ ánh sáng vàng vọt đầy mệt mỏi lên những tấm phim chụp MRI xếp chồng trên bàn. Xuân Bách ngồi bất động trong góc tối, điếu thuốc trên tay gạt tàn đã dài nhưng anh không buồn hút. Đôi mắt anh đỏ hoe, dán chặt vào tấm lưng gầy guộc của Thành Công đang loay hoay nấu bếp phía xa.Hôm nay bác sĩ đã nói với Bách, hội chứng mất trí nhớ tiến triển của Công đã bước vào giai đoạn muộn. Những mảnh ký ức cuối cùng của cậu về anh đang rơi rụng dần, giống như những chiếc lá úa tàn trước cơn giông bão.Mối tình của họ từng vượt qua bao nhiêu sóng gió, sự cấm đoán của gia đình và định kiến xã hội để đổi lấy vài năm bình yên ngắn ngủi. Nhưng trớ trêu thay, khi họ vừa có được một mái nhà nhỏ cho riêng mình, số phận lại chọn cách tàn nhẫn nhất để chia lìa hai đứa: xóa sạch hình bóng Xuân Bách ra khỏi tâm trí Thành Công."Bách ơi, anh thấy cái tạp dề sọc xanh của em đâu không?" — Công quay đầu lại hỏi, nụ cười vẫn ngây ngô và trong trẻo như những ngày đầu.Bách dụi tắt điếu thuốc, cố nén tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Anh bước đến gần, vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cậu, vùi đầu vào hõm cổ ngửi lấy mùi hương sữa tắm quen thuộc."Nó ở ngay trên móc treo cạnh tủ lạnh kìa. Em lại quên rồi." — Giọng Bách trầm thấp, khàn đặc."Ơ, em vừa treo đó sao..." — Công ngơ ngác, rồi cậu xoay người lại, áp hai bàn tay lành lạnh lên má Bách — "Bách này, dạo này em hay quên lắm đúng không? Em cảm giác trong đầu mình có một cục tẩy, nó cứ xóa đi mấy chuyện hôm qua, hôm kia...""Không sao, có anh nhớ thay em rồi." — Bách nắm lấy tay cậu, siết chặt như sợ chỉ cần lỏng tay một giây, chàng trai này sẽ biến mất.Nhưng sự thật luôn khốc liệt hơn những lời an ủi. Một tuần sau, cơn ác mộng lớn nhất đời Xuân Bách đã đến.Buổi sáng hôm đó, Bách vừa đi mua cháo về, bước vào phòng ngủ thì thấy Công đang ngồi co rúm ở góc giường, hai tay ôm đầu, ánh mắt đầy sự hoảng loạn và đề phòng. Khi Bách vừa tiến lại gần, Công liền hét lên đầy sợ hãi:"Anh... anh là ai? Sao anh lại ở trong nhà tôi? Đi ra đi!"Túi cháo trên tay Bách rơi bộp xuống sàn, đổ tung tóe. Cả thế giới của anh như sụp đổ ngay khoảnh khắc ấy. Anh đứng chết lặng nhìn người con trai mình từng nâng niu, chiều chuộng bằng cả mạng sống giờ đây đang nhìn mình như một người xa lạ đầy nguy hiểm.Bách không khóc. Anh từ từ quỳ thụp xuống bên mép giường để không làm cậu sợ. Anh đưa hai tay lên, giữ một khoảng cách an toàn, giọng run rẩy đến tội nghiệp:"Công... là anh đây. Là Xuân Bách của em đây mà. Em nhìn kỹ anh xem...""Không... tôi không biết anh! Xuân Bách là ai? Tôi không nhớ... tôi muốn về nhà!" — Công khóc nấc lên, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò. Cậu lục tìm trong trí nhớ của mình nhưng nơi đó giờ chỉ là một khoảng trống hoác, lạnh lẽo. Ngày ấy, ngày mà họ thề nguyện bên nhau, ngày mà họ cùng vượt qua giông bão, tất cả đã dần lãng quên.Bách nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của người yêu. Tim anh không phải đang đau, mà là đang vỡ vụn thành từng mảnh sắc nhọn, găm thẳng vào lồng ngực. Hóa ra, điều đau đớn nhất trên đời này không phải là người kia thay lòng đổi dạ, cũng không phải là âm dương cách trở, mà là người đó vẫn đứng ngay trước mặt, nhưng trong thế giới của họ, bạn đã hoàn toàn biến mất.Bách hít một hơi thật sâu, cố nén dòng lệ đang chực trào. Anh dịu dàng lùi lại một bước, nở một nụ cười còn xót xa hơn cả tiếng khóc, khẽ khàng lên tiếng:"Được rồi, em đừng sợ. Tôi là người chăm sóc do người nhà em thuê đến. Tôi không làm hại em đâu. Ngoan, đừng khóc nữa, tôi ra ngoài ngay đây."Công nghe vậy mới dần bình tĩnh lại, cậu thút thít ôm lấy chiếc gối, ánh mắt vẫn nhìn anh đầy xa lạ.Bách quay lưng bước ra khỏi phòng, khép hờ cánh cửa. Anh ngồi bệt xuống sàn hành lang lạnh ngắt, hai tay ôm lấy mặt, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu vỡ òa, tuôn rơi qua các kẽ tay. Căn phòng bên trong từng tràn ngập tiếng cười của hai người, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.