Buổi sáng đầu thu, bến xe vẫn đông như mọi ngày.
Mộ An đứng dưới mái che, hai tay ôm cặp xách trước ngực. Gió thổi nhẹ làm vài sợi tóc trước trán khẽ bay. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ rồi lại ngẩng lên nhìn con đường phía xa, nơi chiếc xe buýt quen thuộc vẫn chưa xuất hiện.
Tiếng bước chân dồn dập bất ngờ vang lên từ phía sau.
" Mượn đường! Mượn đường chút!"
Một nam sinh ôm cặp lao tới như cơn gió suýt va vào cột biển báo, cậu chống hai tay lên đầu gối cúi người thở hổn hển.
" Hộc...hộc..may quá.."
Mộ An đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó, khoé môi khẽ cong lên
" May thật"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trường Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát.
" À...." Tai cậu hơi đỏ lên.
Mộ An mỉm cười lịch sự
" chào buổi sáng"
" Ch... chào buổi sáng"
Trường Minh vội vã đứng thẳng người lại như vừa bị giáo viên bắt gặp làm việc riêng. Cậu đưa tay vuốt mái tóc hơi rối vì chạy quá nhanh, cố tỏ ra bình tĩnh dù trái tim đang đập nhanh. Mộ an không để ý tới dáng vẻ lúng túng ấy, cô chỉ đơn giản là lướt điện thoại giết thời gian. Con đường phía trước vẫn đông đúc xe cộ, một khoảng ngắn xuất hiện giữa hai người
" Mới bảy giờ mà cậu chạy nhanh như bị chó đuổi vậy?"
Mộ An lên tiếng trước.
Trường Minh suýt sặc nước bọt
" không phải..."
" Thế là gì?"
" ... tớ ngủ quên"
Mộ An nghe vậy thì bật cười, tiếng cười rất nhẹ nhưng lại khiến Trường Minh ngẩn vài giây.
Đúng lúc ấy chiếc xe buýt từ xa chậm rãi tiến lại gần. Mộ An bước lên phía trước
" cũng may cậu không ngủ thêm 10 phút nữa"
" Ừm..."
Trường Minh nhìn bóng lưng cô, khẽ siết nhẹ quai cặp. Thật ra cậu không nói cho ai biết rằng mình không hề ngủ quên, cũng không nói cho ai biết rằng mỗi sáng cậu đều cố tình đi cùng chuyến xe với cô. Chiếc xe buýt dừng lại trước mặt, cánh cửa mở ra. Mộ An bước lên trước, trường minh lặng lẽ bước theo sau....
Truyện ngắn không đầu không đuôi, mình nghĩ ra trong lúc rảnh thôi. Ai muốn đọc tiếp thì nhắn nha ❤️