Hồi nhỏ, tôi luôn nghĩ gia đình mình thật bình thường.
Bình thường đến mức đôi khi tôi thấy chán.
Nhà tôi không có những chuyến du lịch đắt tiền. Không có những bữa ăn sang trọng. Không có những món quà lớn vào những dịp đặc biệt.
Chỉ có một căn nhà nhỏ, một cái bàn ăn cũ, một chiếc tivi lúc nào cũng hơi rè tiếng và những con người ngày nào cũng xuất hiện trước mặt tôi.
Ba sáng nào cũng đi làm từ sớm.
Mẹ lúc nào cũng ở trong bếp.
Chị gái thì hay giành đồ với tôi.
Em gái thì lúc nào cũng bám theo.
Tôi từng nghĩ:
“Nhà nào mà chẳng vậy.”
Mẹ hỏi tôi:
“Cuối tuần cả nhà đi công viên nha?”
Tôi đang chơi điện thoại liền trả lời:
“Thôi mẹ, con không đi đâu. Đi hoài chán lắm.”
Mẹ im lặng vài giây rồi cười:
“Ừ, vậy thôi.”
Tôi không biết lúc đó nụ cười của mẹ có chút buồn.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mẹ không rủ nữa.
Có những người thương mình rất nhiều nhưng họ không nói ra. Họ chỉ lùi lại một chút khi nhận ra mình đang làm người khác khó chịu.
Một thời gian sau, chị gái tôi lên thành phố học.
Căn nhà bớt đi tiếng cãi nhau.
Em gái tôi cũng lớn hơn, không còn chạy theo tôi khắp nơi nữa.
Ba mẹ cũng ít gọi tôi xuống ăn cơm vì biết tôi bận.
Tôi từng nghĩ như vậy thật thoải mái.
Không ai làm phiền tôi.
Không ai hỏi tôi đang làm gì.
Không ai nhắc tôi ngủ sớm.
Nhưng lạ thật.
Căn nhà yên tĩnh hơn...
Lại khiến tôi thấy thiếu thiếu.
Một hôm tôi dọn lại ngăn kéo cũ.
Tôi tìm thấy một chiếc điện thoại đời cũ của mẹ.
Tôi mở thử.
Bên trong toàn là ảnh.
Ảnh ba đang ngủ gật trên ghế.
Ảnh mẹ đang nấu ăn.
Ảnh chị gái đang ôm em.
Ảnh tôi hồi nhỏ đang khóc vì bị té.
Tôi bật cười.
“Sao mẹ chụp mấy cái này vậy trời.”
Nhưng rồi tôi nhìn kỹ hơn.
Có một thư mục tên:
“Gia đình.”
Tôi bấm vào.
Bên trong là hàng trăm tấm ảnh.
Nhưng điều khiến tôi im lặng là...
Gần như trong tấm nào cũng có tôi.
Tôi đang ăn.
Tôi đang ngủ.
Tôi đang cười.
Tôi đang cau có.
Mẹ đã lưu lại tất cả.
Có một đoạn video ngắn.
Tôi bấm xem.
Trong video là ngày sinh nhật tôi lúc nhỏ.
Ba cầm bánh kem.
Mẹ đứng phía sau.
Chị gái và em gái hát rất lớn.
Còn tôi thì khó chịu vì không muốn quay phim.
Tôi nghe thấy giọng mẹ trong video:
“Sau này lớn lên nhớ xem lại nha.”
Lúc đó tôi còn nói:
“Con lớn rồi con xóa đó.”
Mọi người cười.
Tôi cũng cười.
Nhưng nhiều năm sau, ngồi một mình trong căn phòng đó...
Tôi lại khóc.
Vì tôi nhận ra.
Có những ngày mình từng muốn trôi qua thật nhanh.
Nhưng sau này lại muốn quay lại thêm một lần.
Tối hôm đó, tôi đi ra phòng khách.
Ba đang sửa cái quạt cũ.
Mẹ đang gấp đồ.
Em gái đang kể chuyện ở trường.
Tất cả vẫn giống ngày xưa.
Tôi ngồi xuống bàn ăn.
Mẹ nhìn tôi:
“Hôm nay không ở trong phòng hả?”
Tôi lắc đầu:
“Con ăn cơm với mọi người.”
Mẹ cười.
Chỉ một nụ cười bình thường.
Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ấm áp.
Sau bữa cơm, tôi lấy điện thoại ra.
“Mẹ, chụp hình đi.”
Mẹ ngạc nhiên:
“Ủa hôm nay ai nhập con vậy?”
Tôi bật cười.
Ba cũng cười.
Chị gái gọi video đúng lúc nên cũng được kéo vào.
Em gái chen vào giữa như mọi lần.
Tấm ảnh được chụp.
Trong ảnh, mọi người không ai hoàn hảo.
Ba tóc đã có vài sợi bạc.
Mẹ vẫn mặc bộ đồ ở nhà.
Chị gái đang làm mặt xấu.
Em gái cười quá lớn.
Còn tôi...
Tôi đang cười thật.
Nhiều năm sau, tôi mở lại bức ảnh đó.
Tôi mới hiểu.
Gia đình không phải là những khoảnh khắc lớn lao.
Mà là những buổi tối ăn cơm bình thường.
Là tiếng mẹ gọi.
Là tiếng ba ho ngoài sân.
Là tiếng anh chị em cãi nhau.
Là những điều từng khiến mình thấy quen thuộc đến mức quên mất nó quý giá.
Vì có những ngày bình thường...
Đến khi mất đi rồi mới biết đó là những ngày hạnh phúc nhất.