Nhất Thanh được nhận nuôi năm mười tuổi.
Ngày cô bước vào biệt thự nhà họ Lục, trời đang mưa rất lớn.
Cô bé ôm chiếc ba lô cũ kỹ đứng trước cổng sắt đen, nước mưa thấm ướt mái tóc dài.
Người đầu tiên cô gặp không phải cha nuôi hay quản gia.
Mà là một thiếu niên đứng trên ban công tầng hai.
Anh mặc áo sơ mi trắng, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn vàng nhạt.
Đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn xuống cô.
Không chớp mắt.
Không biểu cảm.
Như thể đang quan sát một thứ gì đó vừa thuộc về mình.
"Nó là ai vậy?"
Nhất Thanh nghe thấy giọng anh vọng xuống.
"Tiểu thư mới của nhà họ Lục."
Người quản gia đáp.
Thiếu niên không nói thêm gì.
Nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người cô.
Rất lâu.
Rất lâu.
Đến mức Nhất Thanh cảm thấy lạnh sống lưng.
Nhiều năm sau, cô mới hiểu.
Có những cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ.
Thực ra đã định sẵn từ lâu.
Và kể từ khoảnh khắc đó.
Cô đã bước vào một chiếc lồng vô hình mà chính mình không hề hay biết.