Cuộc sống ở nhà họ Lục không hề dễ dàng như Nhất Thanh từng nghĩ.
Dù được nhận nuôi, cô vẫn luôn cảm thấy mình là người ngoài.
Người giúp việc luôn giữ thái độ kính trọng nhưng xa cách.
Những bữa cơm gia đình thường chỉ có mình cô im lặng cúi đầu.
Ngay cả ở trường, mọi chuyện cũng không khá hơn.
Là con nuôi của gia đình giàu có bậc nhất thành phố, Nhất Thanh trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều người.
"Nghe nói cô ta được nhặt từ trại trẻ mồ côi."
"Chắc dùng thủ đoạn gì đó mới được nhận nuôi."
"Có khi chỉ là món đồ chơi nhất thời thôi."
Những lời đồn đại ngày một nhiều.
Nhất Thanh chỉ biết im lặng chịu đựng.
Một buổi chiều tan học.
Khi cô mở tủ đồ cá nhân, một xô nước lạnh bất ngờ đổ ập xuống đầu.
Tiếng cười lập tức vang lên khắp hành lang.
Quần áo ướt sũng.
Mái tóc dính chặt vào gương mặt tái nhợt.
Nhất Thanh đứng bất động.
Bàn tay run lên vì lạnh.
Nhưng không ai bước tới giúp cô.
Đúng lúc ấy.
Tiếng cười đột nhiên biến mất.
Tất cả học sinh đều đồng loạt nhìn về cuối hành lang.
Lục Cảnh Thâm đang đứng ở đó.
Anh mặc đồng phục màu đen, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
Không ai biết anh xuất hiện từ lúc nào.
Ánh mắt anh lướt qua đám người.
Không giận dữ.
Không trách mắng.
Nhưng khiến tất cả đều cúi đầu.
Vài ngày sau.
Những học sinh từng bắt nạt Nhất Thanh lần lượt chuyển lớp.
Không ai biết lý do.
Chỉ có Nhất Thanh vô tình nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
Đêm đó.
Cô thức dậy vì khát nước.
Khi đi ngang qua thư phòng tầng hai, cánh cửa khép hờ.
Bên trong.
Lục Cảnh Thâm đang ngồi một mình.
Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt lạnh nhạt.
Trên màn hình là hình ảnh camera trong trường học.
Chính là hành lang nơi cô bị bắt nạt.
Nhất Thanh chết lặng.
Tại sao anh lại có được đoạn ghi hình đó?
Tại sao anh lại xem nó giữa đêm khuya?
Đúng lúc ấy.
Lục Cảnh Thâm đột nhiên ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không khí như đông cứng lại.
Nhất Thanh vội lùi về sau.
Nhưng giọng nói trầm thấp của anh đã vang lên.
"Em đang làm gì ở đây?"
Lần đầu tiên.
Cô cảm thấy sợ người anh trai trên danh nghĩa này.
Không phải vì anh lạnh lùng.
Mà bởi cô có cảm giác...
Anh biết mọi chuyện xảy ra với cô.
Thậm chí còn biết nhiều hơn những gì cô tưởng.