Người ta thường nói.
Linh hồn người chết sẽ rời đi sau bốn mươi chín ngày.
Nhưng Đức Duy đã ở lại.
Tận Ba mươi năm.
Đức Duy mất vào đúng ngày sinh nhật Nguyễn Quang Anh.
Hôm đó trời mưa.
Cậu lén ra ngoài mua bánh kem.
Bởi vì Quang Anh từng nói:
"Lớn rồi không cần sinh nhật nữa.
Nhưng Duy biết.
Anh chỉ nói vậy thôi.
Người yêu mình luôn giả vờ không cần gì cả.
Nên cậu muốn tạo bất ngờ.
Chiếc bánh còn chưa kịp mang về.
Tai nạn xảy ra.
Tiếng thắng xe, tiếng va chạm dường như thời gian đã ngưng động
Khi mở mắt.
Duy thấy mình đứng giữa đường.
Thấy người ta la hét.
Thấy xe cứu thương.
Thấy chiếc bánh kem vỡ nát.
Và thấy chính mình nằm bất động giữa vũng máu.
Quang Anh chạy đến anh không thể tin được người anh yêu lại nằm bất động trong vũng máu đó không còn tươi cười nhìn anh nữa.
Anh gào tên em trong vô vọng anh muốn chạy đến ôm lấy em nhưng bị người ta giữ lại anh khóc khóc rất nhiều và lần đầu tiên Duy thấy anh khóc
Đức Duy chết ở tuổi hai mươi.
Nguyễn Quang Anh hai mươi mốt tuổi vẫn sống tiếp có lẽ là vậy.
Ngày tang lễ.
Mưa rất lớn.
Ba mẹ Duy gần như suy sụp.
Mẹ cậu ôm di ảnh khóc tới ngất đi nhiều lần.
Ba cậu nhìn Quang Anh.
Đôi mắt đỏ ngầu.
Giọng khàn đặc.
"Nếu hôm đó nó không đi tìm cậu..."
"Nếu không phải vì sinh nhật cậu..."
"Con tôi đâu có chết..."
Quang Anh không nói gì.
Từ đầu tới cuối.
Anh chỉ đứng đó.
Giống như một cái xác biết đi.
Đức Duy đứng bên cạnh.
Muốn giải thích.
Muốn nói:
"Không phải lỗi của anh."
"Là con tự đi mà."
Nhưng không ai nghe thấy.
Kể từ ngày đó.
Duy phát hiện mình không thể rời khỏi Quang Anh quá xa.
Giống như có sợi dây vô hình giữ lại.
Những ngày đầu.
Cậu luôn đi theo anh.
Lải nhải đủ thứ.
"Anh ăn đi."
"Anh ngủ đi."
"Anh đừng uống cà phê nữa."
"Quang Anh!"
"Anh đừng thức tới ba giờ sáng"
Nhưng người kia không nghe thấy.
Người em yêu không khóc như em nghĩ mà anh chỉ ngồi đó như 1 cái xác không hồn.
Có những đêm.
Quang Anh ngồi trong phòng tối.
Ôm chiếc áo cũ của cậu.
Ngồi tới sáng.
Không bật đèn.
Không ngủ.
Không khóc.
Chỉ ngồi yên.
Lúc đó.
Duy mới biết.
Có những người đau tới mức không thể khóc nổi nữa.
Ngày nào Quang Anh cũng tới nghĩa trang.
Không sót một ngày nào.
Hoa hướng dương.
Loại Duy thích nhất.
Trà đào.
Loại Duy thích nhất.
Bánh ngọt.
Loại Duy thích nhất.
Anh đặt tất cả trước bia mộ.
Rồi ngồi xuống.
Mỉm cười.
Dịu dàng như đang nói chuyện với người còn sống.
"Duy."
"Hôm nay anh bị cảm."
"Duy."
"Hôm nay công ty ký được hợp đồng lớn."
"Duy."
"Hôm nay anh nhớ em."
Đức Duy ngồi bên cạnh.
Cười tới đỏ mắt.
"Em biết."
"Em biết hết mà."
Nhưng anh không nghe thấy.
Năm năm.
Mười năm.
Hai mươi năm.
Ba mươi năm.
Anh chăm lo phụng dưỡng cho ba mẹ Duy.
Sau nhiều năm 2 người cũng đã nguôi ngoai nổi đau mất con đã chấp nhận Quang Anh xem anh như 1 thành viên trong gia đình.
Ba mẹ Duy lần lượt qua đời.
Trước lúc nhắm mắt.
Mẹ cậu từng tới gặp Quang Anh.
Nắm lấy tay anh.
Khóc.
"Bác xin lỗi..."
"Năm đó bác trách con."
"Nhưng bác biết..."
"Con còn đau hơn bác."
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Quang Anh khóc.
Thời gian tiếp tục trôi.
Ba mẹ anh cũng lần lượt rời đi.
Bạn bè già đi.
Mọi thứ thay đổi.
Chỉ có một người không thay đổi.
Nguyễn Quang Anh.
Người ta giới thiệu rất nhiều đối tượng xem mắt.
Anh đều từ chối.
"Con sống một mình sao được?"
Anh chỉ cười.
"Con có người thương rồi."
Mọi người tưởng anh đùa.
Chỉ có Duy biết.
Anh chưa từng đùa.
Năm anh năm mươi mốt tuổi.
Lại tới sinh nhật Quang Anh.
Ngày đó.
Anh mua một chiếc bánh kem.
Giống hệt chiếc bánh năm xưa.
Mang về căn nhà cũ.
Căn nhà từng có hai người.
Bây giờ chỉ còn một.
Đức Duy ngồi bên cạnh.
Nhìn anh cắm nến.
Nhìn mái tóc đã bạc trắng.
Nhìn gương mặt đầy dấu vết thời gian.
Quang Anh cười.
Khẽ nói.
"Duy."
"Ba mươi năm rồi."
"Anh già quá rồi."
"Em vẫn trẻ như vậy."
Nước mắt Duy rơi xuống đâu ai nghĩ một hồn ma mà vẫn còn biết đau chứ.
Quang Anh ngồi xuống sàn.
Nhìn khoảng không trước mặt.
Giống như biết cậu đang ở đó.
"Duy."
"Năm nay."
"Cho anh ích kỷ một lần nha."
Anh bật chiếc bật lửa.
Lửa bén vào rèm cửa.
Rồi lan ra khắp căn nhà.
Đức Duy hoảng hốt.
"QUANG ANH!"
"KHÔNG!"
Cậu lao tới.
Muốn kéo anh.
Muốn giữ anh lại.
Muốn ôm anh.
Nhưng bàn tay cứ xuyên qua.
Không chạm được.
Ba mươi năm.
Vẫn không chạm được.
Ngọn lửa càng lúc càng lớn.
Quang Anh nằm giữa biển lửa.
Nước mắt lăn xuống.
Khóe môi lại cong lên.
"Duy."
"Anh nhớ em quá."
"Anh mệt rồi."
Có lẽ chàng trai hai mươi mốt tuổi đã chết theo chàng trai hai mươi năm đó rồi.
"Cho anh gặp em được không?"
Đức Duy quỳ xuống.
Khóc tới khàn giọng.
"Được!"
"Được mà!"
"Em ở đây!"
"Em ở đây nè!"
"Anh nhìn em đi!"
Nhưng anh không nghe thấy.
Lần đầu tiên trong ba mươi năm.
Đức Duy cảm thấy sợ hãi.
Sợ tới phát điên.
Cơ thể cậu bắt đầu nhạt dần.
Từng chút một.
Như làn khói.
Cậu giãy dụa.
Muốn ở lại.
Muốn nhìn anh thêm một lần.
Nhưng không thể.
Thế giới trước mắt dần trắng xóa.
Đức Duy bật khóc.
"Quang Anh..."
"Em còn chưa nói..."
"Em nhớ anh..."
Giọng nói tan vào hư không.
Rồi tất cả biến mất.
Không còn lửa.
Không còn căn nhà.
Không còn bóng tối.
Chỉ còn một khoảng trời trắng vô tận.
Đức Duy đứng một mình.
Nước mắt vẫn rơi.
Ba mươi năm chờ đợi.
Ba mươi năm nhìn người mình yêu đau khổ.
Cuối cùng vẫn lạc mất nhau.
Cậu cúi đầu.
Khóc không thành tiếng.
Cho tới khi phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
Rất quen.
Quen tới mức trái tim run lên.
"Duy."
Đức Duy chết lặng.
Không dám quay đầu.
Bởi vì cậu sợ.
Đó chỉ là ảo giác.
Nhưng giọng nói ấy lại vang lên.
Nhẹ nhàng.
Dịu dàng.
Giống hệt ngày đầu tiên.
"Anh tìm thấy em rồi."
Nước mắt Duy vỡ òa.
Cậu quay người.
Nguyễn Quang Anh đang đứng đó.
Không còn mái tóc bạc.
Không còn nếp nhăn.
Vẫn là chàng trai năm hai mươi mốt tuổi.
Người mà cậu yêu nhất.
Đức Duy bật khóc.
Chạy tới.
Lần này.
Không còn xuyên qua nữa.
Quang Anh ôm chầm lấy cậu.
Thật chặt.
Thật chặt.
Giống như sợ buông ra sẽ mất lần nữa.
Ba mươi năm nhớ nhung.
Ba mươi năm cô độc.
Ba mươi năm chờ đợi.
Cuối cùng.
Đều tan biến trong cái ôm ấy.
Quang Anh vùi mặt vào vai cậu.
Giọng run lên.
"Anh tới trễ quá."
Đức Duy khóc.
"Sao lại đi theo em chứ"
"Sao lại không sống cho tốt hả"
Quang Anh cười.
Nước mắt cũng rơi.
"Xin lỗi."
Đức Duy lắc đầu.
Rồi ôm lấy anh.
Thật chặt.
Lần này.
Không ai phải buông tay nữa.
Ở nơi không còn sinh ly tử biệt.
Không còn nước mắt.
Không còn những năm tháng cô độc.
Anh đã chết vào năm hai mươi mốt tuổi chỉ khác chàng trai hai mươi của anh ở chỗ anh anh không phải nằm dưới đất không có bia mộ đến tận năm sáu mươi mốt tuổi...
Hai người cuối cùng cũng được...
Tương phùng.