Chương 1: Bản hợp đồng lúc nửa đêm
Mưa như trút nước ngoài cửa kính biệt thự Lục gia.
Tô Thấm quỳ trên sàn nhà lạnh ngắt, bộ quần áo sũng nước dán chặt vào cơ thể gầy gò. Trước mặt cô, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn bằng hợp kim titan đen mờ. Dù đôi chân không thể đi lại, nhưng khí thế áp bức toát ra từ anh ta vẫn khiến người đối diện phải ngạt thở.
Lục Hàn Đình — người thừa kế duy nhất của đế chế tài phiệt Lục thị, nhưng sau một tai nạn thảm khốc ba năm trước, anh trở thành một kẻ tàn phế tính khí thất thường, tàn nhẫn và độc đoán.
Anh ném một tệp tài liệu xuống dưới chân cô, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết mùa đông:
"Ký vào đây. Làm vợ hờ của tôi trong ba năm. Tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho mẹ cô."
Tô Thấm run rẩy nhặt tờ giấy lên. Cô không có tư cách từ chối. Mẹ cô đang nằm trong phòng cấp cứu chờ tiền phẫu thuật tim. Cô cắn môi, ký tên mình vào dòng cuối cùng: Tô Thấm.
Lục Hàn Đình nhếch môi cười giễu cợt, nâng cằm cô lên bằng chiếc gậy chống nạm vàng:
"Nên nhớ rõ bổn phận của mình. Tôi cưới cô chỉ để đối phó với ông nội. Đừng bao giờ tơ tưởng đến vị trí Lục phu nhân thật sự."
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, khàn giọng đáp:
"Lục tổng yên tâm, tôi biết mình là ai."
Chương 2: Sự thật sau chiếc xe lăn
Sống ở Lục gia nửa năm, Tô Thấm phát hiện Lục Hàn Đình không đáng sợ như lời đồn.
Anh ta hay gắt gỏng, nhưng mỗi lần cô nấu canh giải rượu, anh đều uống hết sạch. Anh ta chê cô phiền phức, nhưng khi cô bị đám tiểu thư đài các ở tiệc tối sỉ nhục, anh lại là người ép từng kẻ một phải quỳ xuống xin lỗi cô.
Mối quan hệ của họ dần ấm lên, cho đến một đêm...
Tô Thấm cầm tài liệu vào thư phòng định đưa cho anh. Cửa khép hờ. Qua khe cửa, cô sững sờ kinh hãi.
Lục Hàn Đình — người đàn ông vốn phải ngồi trên xe lăn — lúc này đang đứng thẳng tắp bên cửa sổ, vóc dáng cao lớn mười phần ngạo nghễ. Anh đang lạnh lùng ra lệnh qua điện thoại:
"Thu lưới đi. Đám người nhúng tay vào vụ tai nạn năm đó của tôi, một kẻ cũng không được tha. Còn về Tô Thấm..."
Tim Tô Thấm đập thình thịch, cô nín thở lắng nghe.
"...Cô ấy chỉ là con cờ để tôi đánh lạc hướng kẻ thù thôi. Giải quyết xong việc này, tôi sẽ ly hôn."
Bộp.
Tập tài liệu trên tay Tô Thấm rơi xuống đất. Lục Hàn Đình quay phắt người lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt lấy cô. Trận chiến bí mật của anh đã bị cô phát hiện, và sự thật phũ phàng cũng đã phơi bày.
Chương 3: Quay xe: Ai mới là thợ săn?
Thấy bí mật bị lộ, Lục Hàn Đình không còn giả vờ nữa. Anh chậm rãi bước đến gần cô, áp sát cô vào tường, thanh âm trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Em thấy hết rồi? Tô Thấm, biết quá nhiều sẽ không có kết cục tốt đâu."
Tô Thấm sau vài giây hoảng loạn đột nhiên bật cười. Cô không hề khóc lóc hay cầu xin như anh tưởng tượng. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng sửa lại cổ áo vest cho anh, ánh mắt long lanh đầy vẻ giễu cợt:
"Lục tổng, anh diễn kịch ba năm qua chắc mệt lắm nhỉ? Nhưng anh nghĩ... trên đời này có sự trùng hợp đến mức một cô gái nghèo như tôi lại dễ dàng tiếp cận được anh sao?"
Lục Hàn Đình nheo mắt: "Ý em là gì?"
Tô Thấm lùi lại một bước, lấy từ trong túi áo ra một chiếc USB nhỏ lắc lắc trước mặt anh:
"Anh dùng tôi làm lá chắn để đối phó với kẻ thù. Còn tôi dùng danh nghĩa Lục phu nhân để thâm nhập vào hệ thống bảo mật của Lục thị, thu thập chứng cứ chứng minh ba anh năm xưa đã hại chết bố tôi."
"Hợp đồng ba năm? Xin lỗi Lục tổng, mục tiêu của tôi đã hoàn thành trước thời hạn rồi."
Lục Hàn Đình sững sờ. Hóa ra, cô gái nhỏ nhắn, cam chịu mà anh nuôi dưỡng bấy lâu nay lại là một con cáo nhỏ thông minh, giấu móng vuốt cực sâu. Cô không phải là con cờ của anh, mà cả hai đang chơi một ván cờ ngửa.
Tô Thấm quay người, vẫy vẫy tay đầy kiêu hãnh:
"Đơn ly hôn tôi sẽ gửi luật sư. Tạm biệt, Lục thiếu gia chân-khỏe-mạnh!"
Nhìn bóng lưng dứt khoát của cô khuất sau màn mưa, Lục Hàn Đình không hề tức giận. Khóe môi anh khẽ cong lên một độ cong đầy hứng thú.
Cú "quay xe" này của cô thành công khơi dậy lòng chiếm hữu trong anh. Anh bấm số gọi cho trợ lý, giọng nói mang theo sự dung túng vô bờ bến:
"Hủy bỏ toàn bộ lịch trình ngày mai. Chuẩn bị xe, tôi phải đi bắt vợ."
HẾT