Hoa Hồng Không Gai Của Đại Tiểu Thư
Tác giả: NP TLinn
GL;Ngọt sủng
Khói trà lài thanh nhẹ phảng phất trong không gian ngập tràn ánh nắng của quán cà phê nhỏ nằm sâu trong hẻm. Thẩm Dao lười biếng tựa lưng vào ghế sofa, ngón tay thanh mảnh gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ theo nhịp bản nhạc Jazz đang phát.
Ở tuổi hai mươi sáu, cô sở hữu mọi thứ mà người khác mơ ước: một chuỗi cửa hàng hoa cao cấp, nhan sắc kiêu kỳ như đóa hồng nở rộ, và một gia thế đủ để cô sống phóng túng cả đời mà không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai. Người ta gọi cô là Thẩm đại tiểu thư, một người phụ nữ nhìn bề ngoài thì dịu dàng, yêu kiều nhưng bên trong lại lạnh lùng, lý trí đến đáng sợ.
Thẩm Dao không tin vào tình yêu, càng không tin vào những lời thề thốt ngọt ngào của đám công tử thế gia ngoài kia. Đối với cô, cuộc sống là một chuỗi những kế hoạch được định sẵn, và cô chỉ việc làm chủ cuộc chơi của chính mình. Cho đến ngày cô gặp Cố Niên.
Cố Niên xuất hiện vào một chiều mưa tầm tã của mùa hạ. Khi đó, Thẩm Dao đang đứng ở cửa tiệm hoa, nhìn những giọt nước mưa nặng hạt đập vào tấm kính.
Một dáng người cao gầy, mặc chiếc áo khoác denim sũng nước, ôm chặt một bọc giấy chống thấm trước ngực, vội vã chạy vào mái hiên của tiệm. Cô gái đó vuốt những lọn tóc ướt đẫm ra sau tai, lộ ra khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo như nước hồ thu nhưng lại phảng phất một nét u buồn, quật cường. Đó là Cố Niên, một sinh viên ngành thiết kế đồ họa vừa tốt nghiệp, đang chật vật tìm chỗ đứng giữa thành phố xa hoa này.
Ánh mắt hai người chạm nhau qua tấm kính mờ hơi nước. Thẩm Dao vốn là người ưa sạch sẽ, ghét nhất sự nhếch nhác, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Cố Niên bảo vệ bản vẽ thiết kế trong lòng, tim cô bỗng hẫng đi một nhịp. Cô đẩy cửa bước ra, che cho Cố Niên một chiếc ô, và đó cũng là lúc bánh xe số phận của họ bắt đầu gắn chặt vào nhau.
Thẩm Dao nhận Cố Niên vào làm nhà thiết kế hình ảnh cho thương hiệu hoa của mình. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đó là một sự thương hại nhất thời đối với một đứa trẻ có tài năng nhưng thiếu cơ hội.
Thế nhưng, sự hiện diện của Cố Niên dần trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Cố Niên là một cô gái kỳ lạ. Em ấy ít nói, luôn im lặng hoàn thành xuất sắc công việc của mình, nhưng lại vô cùng tinh tế.
Em biết Thẩm Dao thường bị đau dạ dày do thói quen bỏ bữa sáng, nên mỗi ngày trên bàn làm việc của đại tiểu thư luôn có một hộp cháo ấm hoặc một ly sữa đậu nành tự làm. Em biết Thẩm Dao dị ứng với mùi nước hoa nồng, nên mỗi lần đến gần cô, trên người Cố Niên chỉ có mùi bột giặt thoang thoảng lẫn với hương cỏ cây thanh khiết.
Thẩm Dao thích nhìn Cố Niên làm việc.
Khi cầm bút vẽ, ánh mắt em tập trung đến mức hút hồn, hàng mi dài khẽ chớp, đôi môi mím nhẹ đầy nghiêm túc. Một người kiêu ngạo như Thẩm Dao bỗng nhận ra, cô thích sự yên bình mà Cố Niên mang lại hơn là những buổi tiệc tùng xa hoa, lộng lẫy ngoài kia.
Cô bắt đầu tìm cớ để giữ em ở lại muộn hơn, dùng danh nghĩa "tăng ca" để đưa em đi ăn những món ngon, dùng quyền lực của một bà chủ để mua cho em những bộ quần áo ấm áp khi mùa đông tràn về. Cố Niên không ngốc, em nhận ra sự ưu ái đặc biệt của Thẩm Dao dành cho mình.
Nhưng sự chênh lệch về địa vị, tiền bạc giống như một bức tường vô hình ngăn cách hai người. Cố Niên chọn cách giấu kín tình cảm của mình vào lòng, lặng lẽ ở bên cạnh, dùng sự dịu dàng nhu hòa nhất để sưởi ấm cho trái tim cô đơn của đại tiểu thư.
Mối quan hệ mập mờ ấy kéo dài gần một năm, cho đến khi sóng gió ập đến. Gia tộc họ Thẩm gặp khủng hoảng tài chính lớn do một dự án đầu tư ở nước ngoài bị đóng băng.
Bố của Thẩm Dao ép cô phải tham gia một buổi tiệc xem mắt với người thừa kế của tập đoàn bất động sản Vương thị — một gã công tử khét tiếng ăn chơi trác táng.
Đối với những gia tộc hào môn, hôn nhân chưa bao giờ là chuyện của tình yêu, nó là công cụ để trao đổi lợi ích.
Ngày Thẩm Dao nhận được thông báo từ gia đình, cô nhốt mình trong phòng làm việc suốt một buổi chiều. Khi Cố Niên bước vào để đưa báo cáo cuối ngày, em thấy Thẩm Dao đang đứng bên cửa sổ, bóng lưng cô cô độc và mệt mỏi đến đau lòng.
Cố Niên nhẹ nhàng đặt ly trà lên bàn, định quay người bước đi thì một bàn tay mềm mại, lành lạnh nắm chặt lấy cổ tay em. Thẩm Dao từ phía sau ôm lấy eo Cố Niên, tựa trán vào bờ vai gầy của em.
Thân hình Thẩm Dao khẽ run lên, giọng nói kiêu ngạo thường ngày giờ chỉ còn lại sự nghẹn ngào:
"Cố Niên, đừng đi. Cho tôi mượn một chút, một chút thôi.
"Cố Niên sững sờ, tim em thắt lại khi nghe thấy tiếng nấc khẽ của người con gái mình yêu. Em xoay người lại, không màng đến thân phận chủ tớ, vòng tay ôm chặt lấy Thẩm Dao vào lòng. Em vỗ nhẹ lên lưng cô, dịu dàng dỗ dành: "Tôi ở đây, chị Dao. Có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn ở đây với chị."
Đêm đó, Thẩm Dao uống rất nhiều rượu. Trong cơn say, cô nhìn Cố Niên bằng đôi mắt đỏ hoe, cay đắng nói:
"Họ muốn tôi lấy một kẻ tôi không hề quen biết để cứu công ty. Cố Niên, em nói xem, tại sao tôi có tất cả nhưng lại không thể tự quyết định hạnh phúc của chính mình?"
Cố Niên vuốt tóc cô, ánh mắt tràn đầy sự xót xa và một sự kiên định chưa từng có. Em nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dao, chậm rãi nói:
"Nếu chị muốn chạy trốn, tôi sẽ đi cùng chị. Tôi không giàu có, nhưng tôi có đôi tay này, tôi có thể nuôi chị. Chỉ cần chị dám bước ra khỏi chiếc lồng đó."
Câu nói của Cố Niên như một luồng điện đánh thẳng vào tâm trí Thẩm Dao. Cô nhìn cô gái nhỏ trước mặt, người luôn rụt rè, nhẫn nhịn nhưng lại sẵn sàng vì cô mà chống lại cả thế giới. Khóe mắt Thẩm Dao rơi lệ, cô tiến lên, đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi Cố Niên. Nụ hôn mang theo vị đắng của rượu, vị mặn của nước mắt, nhưng lại cháy bỏng một tình yêu đã bị kìm nén bấy lâu nay. Cố Niên run rẩy đáp lại, ôm chặt lấy cô như muốn khảm cô vào máu thịt của mình.
Nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn hơn tưởng tượng. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Thẩm Dao đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, lý trí của một đại tiểu thư. Cô biết mình không thể ích kỷ kéo Cố Niên vào vũng bùn của gia tộc mình.
Nếu cô bỏ trốn, áp lực từ Thẩm gia và Vương gia sẽ nghiền nát một cô gái không có bối cảnh như Cố Niên. Cô chọn cách đẩy em ra xa để bảo vệ em. Thẩm Dao lạnh lùng ném cho Cố Niên một số tiền lớn cùng một quyết định thôi việc:
"Chuyện tối hôm qua là do tôi say. Số tiền này coi như tiền bồi thường và tiền thưởng cho em suốt thời gian qua. Từ ngày mai, em không cần đến tiệm hoa nữa."
Cố Niên nhìn sấp tiền trên bàn, rồi nhìn vào đôi mắt vô tình của Thẩm Dao. Em không khóc, cũng không nhận tiền. Em chỉ cười một nụ cười tràn đầy sự thất vọng và đau đớn:
"Thẩm Dao, chị thật nhút nhát. Chị thà chọn một cuộc hôn nhân chết chóc còn hơn là tin tưởng vào tôi. Tôi đi, không phải vì tôi sợ khổ, mà vì tôi nhận ra chị chưa từng thật lòng trân trọng tình cảm của tôi."
Cố Niên quay lưng bước đi, không mang theo bất cứ thứ gì ngoài chiếc ba lô cũ kỹ của mình. Ngày hôm đó, trời lại đổ mưa, giống hệt ngày đầu tiên họ gặp nhau, nhưng lần này, không còn ai che ô cho em nữa, và Thẩm Dao ở trong phòng, khóc đến kiệt sức.
Ba tháng sau, Thẩm Dao chuẩn bị cho lễ đính hôn với Vương thiếu gia. Suốt thời gian đó, cô sống như một cái xác không hồn, mặc cho gia đình sắp đặt mọi thứ. Cô không còn đến tiệm hoa, không còn cười, trong tâm trí cô chỉ toàn là hình bóng của Cố Niên.
Cho đến một ngày trước lễ cưới, Thẩm Dao vô tình đọc được một bài báo trên tạp chí tài chính. Bài báo viết về một công ty thiết kế công nghệ mới nổi, vừa giành được hợp đồng triệu đô với một tập đoàn nước ngoài, cứu sống hàng loạt dự án đang đóng băng của các doanh nghiệp trong nước. Và người đứng đầu bộ phận sáng tạo, đồng thời là cổ đông lớn của công ty đó, chính là Cố Niên.
Hóa ra, sau khi rời đi, Cố Niên không hề bỏ cuộc. Em đã cùng một vài người bạn đại học thành lập studio, thức trắng đêm suốt ba tháng để hoàn thiện một phần mềm thiết kế đột phá, dùng chính năng lực của mình để vươn lên vị trí có thể đứng ngang hàng với Thẩm Dao.
Trong bài phỏng vấn, khi phóng viên hỏi lý do tại sao em lại liều mạng làm việc như vậy, Cố Niên chỉ nhìn vào ống kính, ánh mắt kiên định nói:
"Vì tôi muốn chứng minh cho một người thấy, tôi đủ năng lực để bảo vệ người ấy, để người ấy không phải thỏa hiệp với bất kỳ điều gì trên đời này."
Thẩm Dao nhìn thấy dòng chữ đó, nước mắt rơi lã chã trên trang giấy. Cô hiểu rõ, Cố Niên đang nói với cô. Em đang dùng cách của riêng mình để cứu cô ra khỏi vũng lầy. Sự dũng cảm của Cố Niên đã đập tan lớp vỏ bọc hèn nhát của Thẩm Dao. Cô không thể tiếp tục buông xuôi nữa. Đại tiểu thư của ngày xưa đã trở lại, kiêu hãnh và quyết đoán.
Ngay trong đêm đó, Thẩm Dao thu thập toàn bộ bằng chứng về việc Vương thị trốn thuế và gian lận thương mại mà cô âm thầm điều tra được trong ba tháng qua, gửi thẳng cho cơ quan chức năng. Sáng hôm sau, khi hôn lễ chuẩn bị diễn ra, tin tức Vương thị bị điều tra và đóng băng tài sản tràn ngập các mặt báo. Hôn ước lập tức bị hủy bỏ, Thẩm gia tuy không nhận được sự giúp đỡ của Vương thị, nhưng nhờ có danh tiếng và các mối quan hệ cũ của Thẩm Dao, cô đã thành công đàm phán với một đối tác nước ngoài khác — chính là tập đoàn đang hợp tác với công ty của Cố Niên.
Một tuần sau khi dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn của gia tộc, Thẩm Dao lái xe đến trước tòa nhà văn phòng của Cố Niên. Trời chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời. Cô đứng dưới sảnh, mặc một chiếc váy đỏ kiêu sa như một đóa hồng rực rỡ nhất, trên tay ôm một bó hoa hồng trắng không gai — loài hoa mà Cố Niên thích nhất.
Cố Niên bước ra khỏi cửa thang máy, trên vai vẫn đeo chiếc ba lô cũ năm nào. Nhìn thấy Thẩm Dao đứng đó, bước chân của em khựng lại. Hai người đứng cách nhau một khoảng sân rộng, bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi. Tất cả những đau khổ, hiểu lầm, nhớ nhung của ba tháng qua dường như tan biến trong khoảnh khắc đó.
Thẩm Dao chậm rãi bước đến trước mặt Cố Niên, đôi mắt cô lấp lánh ánh nước nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ. Cô đưa bó hoa về phía em, giọng nói run run nhưng đầy kiêu hãnh:
"Cố tổng, bây giờ tôi không còn là đại tiểu thư được bảo bọc trong lồng kính nữa. Tôi đã tự mình phá vỡ chiếc lồng đó rồi. Em... có còn muốn nuôi tôi không?"
Cố Niên nhìn người con gái mình yêu thương đến tận xương tủy, hốc mắt em bỗng chốc đỏ hoe. Em không nhận bó hoa, mà tiến lên một bước, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Thẩm Dao vào lòng, siết chặt như sợ cô sẽ biến mất một lần nữa. Em vùi đầu vào cổ cô, ngửi mùi hương hoa lài quen thuộc, khàn giọng nói:
"Muốn. Cả đời này, chỉ muốn nuôi một mình chị."
Ánh hoàng hôn buông xuống, kéo dài bóng của hai người quấn quýt lấy nhau trên nền đất. Đóa hoa hồng không gai rơi xuống bên chân, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Trải qua bao nhiêu sóng gió và thử thách, đóa hồng kiêu kỳ của Thẩm gia cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên nhất của đời mình, trong vòng tay của cô gái mang tên Cố Niên.
Họ không còn phải trốn chạy, không còn phải thỏa hiệp, bởi vì tình yêu của họ giờ đây đã đủ lớn mạnh để đạp bằng mọi định kiến và rào cản của thế gian. Một cái kết viên mãn, ngọt ngào và xứng đáng cho những trái tim dám yêu, dám đấu tranh vì hạnh phúc của chính mình.