Dường như đã tưởng như đã quên đi mất hình dáng của cậu ấy nhưng số phận lại k cho tớ quên cậu lướt mxh vô tình thấy cậu , tim tớ như hững lại 1 nhịp khi vô tình thấy lại dáng vẻ của người tớ thầm thương năm ấy nhưng tớ cũng thấy chưng hững vì dáng vẻ ngoan , lạnh lùng của cậu ấy đã k còn ở đó nx .Và rồi từng mảnh kí ức thanh Xuân của tớ đang dần hiện hữu lại trong tâm trí, tớ nhớ cái năm ấy là năm đầu c2 tớ là một cô bé nhút nhát và đôi phần hơi mũm mĩm còn cậu là 1 người lạnh lùng, ít nói có phần hơi điển trai . Tớ luôn nghĩ rằng c2 của mình sẽ chẳng có gì vuii nhưng rồi gặp cậu người tớ khá ấn tượng ,năm đó tớ ngồi vs bạn nữ cùng bàn còn cậu được cô sắp ngồi sau lưng tớ, tớ vốn nghĩ cậu ấy sẽ chẳng nói chuyện với mình đâu và rồi hôm ấy 1 buổi sáng vào tiết như mọi hôm tớ nghe tóc của tớ như có ai chạm vào, ban đầu tớ còn chẳng dám quay xuống đâu riết tớ cũng quen nên quay xuống bắt gặp cậu đang nghịch tóc tớ dần dần tớ và cậu hay đùa với nhau thân từ nào k hay, có lúc tớ và cậu chơi game cùng cậu lúc đó hay support tớ lắm cũng nhờ cậu mà tớ thấy game thú vị hơn từ bao giờ. Chuyện sẽ mãi là 1 giấc mơ đẹp nhưng không , tớ hồi đó có thân với bạn nữ cùng bạn nên tớ hay nói chuyện vs bạn ý nhiều và đặc biệt tớ có tật vô cùng xấu là cười to bởi tớ luôn nghĩ cười to có thể mang đến niềm vui cho người khác và đương nhiên cậu ấy cũng nghe …. 1 hôm cái thằng bạn lớp tớ nó thấy tớ thân vs cậu ấy nên dò xét tớ có thích cậu ấy k tớ chỉ ngập ngừng mà nó lại đi hỏi cậu ấy rằng : *Ê m có thích A k? * cậu ấy ngập ngừng rồi nói :*con gái cười to quá t k thik * … Và rồi tớ cũng biết lúc đó mọi thứ như sụp đổ với tớ, tớ và cậu ấy dần xa cách chẳng còn thân nx ..
Sau kì nghỉ dài 3 tháng hè tớ lên lớp 7 sau cú sốc l6 tớ chẳng còn dám cười to nữa , tớ cũng ăn it lai nên dáng gọn tớ tựtin hon 1 xíu , .Năm đó tớ ngồi tổ 3 bàn 2 còn cậu ngồi tổ 1 bàn đầu khoảng cách xa như thế chắc tớ cug sẽ dần quen và quên đi cậu thôi nhưng chỗ đó chỉ cần quay qua là thấy rõ cậu . Vào 1 hôm tớ đang ngồi học trực giác của tớ làm tớ quay qua nhìn lén cậu tớ bắt gặp cậu đang chống cằm nhìn tớ suy tư 1 điều gì đó .. tớ ban đầu còn nghĩ rằng chắc nhìn ai chứ k phải nhìn mình đâu nhưng cứ mỗi ngày cậu nhìn về hướng tớ cung phải 3 lần có lần thì đơ có lần thì suy tư nghĩ ngợi mà tớ chẳng đoán được thứ cậu ấy nghĩ là gì .Dần dần tớ lại suy nghĩ về cậu ấy nhiều hơn, thậm chí còn nghĩ rằng k lẽ cậu ấy thích mình , ngày nào tớ cũng nghe mấy nhạc về tình yêu cứ đắm chìm mơ mộng . đó chỉ là. khoảng thời gian đầu nhưng càng lâu về sau tớ lại buồn vì đợi mãi chẳng thấy cậu ngỏ lời liệu cậu có thích tớ k ? Từng cái nhìn ấy như gieo cho tớ 1 hi vọng rồi lại âm thầm dập tắt nó .Một thời gian sau tưởng chừng chỉ dừng lại là cậu hay nhìn lén tớ thì tớ sẽ mãi còn có hi vọng nhưng vào cái ngày đó đã đến một cú sốc tớ cũng chẳng ngờ vào tiết ra chơi tớ đang mãi để ý thì thứ tớ thấy là trên tay cậu cầm 1 hộp sữa milo với dáng vẻ ngại ngùng. Tưởng chừng như hộp sữa đó dành tặng cho tớ nhưng không cậu vội lướt ngang qua tớ , tim tớ lúc đó nhưng ngọn nến bùng sáng rồi chợt tắt vụt vậy mà tâm trí tớ còn lại cố an ủi tớ bằng :*chắc cậu ấy uống thôi !! * và rồi 1 tiếng vỗ tay cười háo hức của đám bạn ngoài hành lang và kèm với 1 vài câu nói :* chà, nay cũng biết tặng sữa nữa hả trời biết yêu r à?? .Ráo nước lạnh dội thẳng vào mặt khi biết sự thật đó tớ bỗng òa khóc ngay bàn học có lẽ là sự thật này đã làm tớ thất vọng rất nhiều, từng khoảnh khắc tươi đẹp mà tớ từng ảo tưởng dường như tát tớ 1 cái thật đau……
Từ cái ngày hôm đó hôm nào đi học cũng là mỗi ngày tệ với tớ, người làm tớ có động lực đi học giờ cũng đã bên cạnh một cô bạn nữ khác. Vào tg ra chơi cứ mỗi lần tớ bắt gặp cậu đi cùng bạn ấy , thân thiết như bao cặp đôi lúc đó dường như tớ cảm giác rất hụt hẫng, buồn thiu, thâm chí tớ còn khá hận cậu đến giờ nghĩ lại khoảng tg ấy tớ mới nhận ra một điều tất cả k phải do cậu tất cả là do tớ quá chấp niệm và ảo tưởng……
Và rồi cũng đến hè hè năm ấy tớ lao đầu vào học hè chuẩn bị cho l8 lấy lại toàn bộ gốc khác hẳn so với c1 tớ học toàn được giấy khen nhưng khi lên c2 tớ xao nhãng thành tích ngày càng tệ chỉ còn là hsk, hè đó tớ lao đầu vào sách vở giữa những ngày trưa hè oi bức và kèm với đó nhờ sự cố gắng và người thầy tận tâm tớ đã học tốt hơn rất nhiều bài toán mà trước đây tớ sợ giờ chẳng còn là gì . Lên lớp 8 có lẽ sự cố gắng của tớ đã được đền đáp thành tích học tập của tớ được nâng cao từ học sinh khá giờ đây tớ có thể đứng hạng 1,2 học sinh giỏi của lớp , thầy cô rất hay để ý tớ và yêu quý tớ , bạn bè tớ ai cũng trầm trồ và nhiều bạn thường hay hỏi bài tớ nên tớ ngày càng kết nốii với các bạn hơn có lẽ năm đó là năm rực rỡ nhất với tớ, tớ cug nhận ra 1 điều tớ lao đầu vào bài vở cũng làm tớ vơi bớt nỗi buồn về cậu k hẳn là quên mà là đôi lúc tớ cũng để mắt đến cậu
Vào 1 tiết thể dục hôm đó thầy td có hỏi tớ vs bạn thân tớ có muốn tham gia clb bóng chuyền không ban đầu tớ còn khá ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý vì tớ đã tự tin hơn nhiều so với chính mình của quá khứ và đồng thời tớ cũng biết 1 tin là bạn gái của cậu ấy cũng chơi. Ban đầu tớ tập tiếp thu khá nhanh tớ bất ngờ lắm luôn sau 1 thời gian tập luyện không ngừng nghỉ cùng với bạn thân tớ chơi khá tốt , cậu với ánh mắt hay nhìn lén tớ chơi nhưng tớ thấy cũng ít để tâm tới vì sau bài học cũ tớ dường như cug tập làm quen vs vc bớt ảo tưởng . Bạn thân tớ thường hay nói vs tớ bạn gái của cậu ấy còn hay bắt gặp cậu ấy hay nhìn tớ nhiều nx . Và rồi sau ngày ngày chơi bóng chuyền tớ cảm thấy thích bộ môn này bạn bè cũng khen tớ chơi tốt . lần đó tớ được rủ đi giao hữu với trường khác đêm đó tớ háo hức lắm mong chờ vô cùng . Ngày hôm sau đến trường lần đầu tớ cảm thấy háo hức , hồi hộp mà k phải vì cậu . Vào trận đấu tớ nhanh chóng ăn điểm cho đồng đội và cùng với sự cỗ vũ của bạn bè tớ đánh càng hăng hết set đội trường tớ thắng khoảnh khắc đó tớ vô cùng vuii về nhà lúc nào nhớ lại cũng vuiii mà cười 1 mình .
Và thời gian cũng dần trôi mà tớ mãi chẳng biết tớ đã là học sinh cuối cấp sắp phải rời khỏi mái trường mà tớ đã gắn bó suốt chừng ấy 4 năm tưởng như dài dằng dặc ngôi trường mà tớ nghĩ nó chẳng thuộc về tớ mà giờ đây những khoảnh khắc bên cạnh bạn bè và cả cậu đã là 1 ký ức vô cùng đáng nhớ đối với tớ, hạ lần này có lẽ là buồn nhất vì sự chia ly của chúng ta ở độ tuổi k nhỏ cug chẳng là người lớn, sau này mỗi người mỗi ngã k bt tớ và cậu có duyên để gặp lại k . Hôm ấy vào ngày mà chúng tớ được vui đùa canh bên nhau những ngày cuối thì hôm đó ai cũng cầm chiếc áo trắng trên tay lúi húi xin chữ kí nhau thì tớ cũng mãi vội kí cho các bạn nhưng trong đầu tớ luôn nghĩ về cậu liệu cậu có kí áo với tớ k , lát sau tớ ra gặp bạn gái cậu kí áo cho bạn ấy thì cậu bỗng bước tới và nói :*Kí cho tui nè !!! Lúc đó tớ mừng lắm tim đập rộn ràng trên tay cầm chiếc bút bi kí lên áo cậu lúc đó tớ chỉ muốn khoảnh khắc đó ngưng đọng để tớ được bên cạnh cậu lâu hơn.
Khéo lại những năm tháng tươi đẹp c2 tớ thật may mắn khi gặp cậu mặc dù tớ và cậu chẳng có thành đôi và có 1 câu chuyện tình yêu học trò ngọt ngào như bao bộ phim mà tớ từng xem nhưng có lẽ vì gặp cậu tớ mới biết thế nào là rung động vì một người, chờ đợi hi vọng mãi chỉ vì 1 người. Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhận ra rằng tuổi học trò k phải nhất thiết cần có 1 tình yêu ngọt ngào mà là chỉ cần gặp 1 người làm mình nhận được nhiều bài học , trưởng thành hơn trở thành phiên bản tốt hơn của quá khứ.
Gửi cậu _🫶_ THANH XUÂN CỦA TỚ