Ngụy Vô Tiện từ lâu đã là một kẻ bước đi trong bóng tối, không phải vì y tu quỷ đạo, mà vì tâm bệnh gặm nhấm y từng ngày. Từ những đêm dài ở Loạn Táng Cương, y đã luôn nghĩ đến cái chết. Một cái chết thanh thản để giải thoát khỏi những tiếng gào thét trong đầu. Y chưa làm, vì y nghĩ thế gian này vẫn còn chút gì đó để luyến lưu.
Nhưng cái cớ cuối cùng để y tồn tại đã bị Kim Quang Thiện tàn nhẫn đập nát.
Lão tông chủ Kim thị bày ra một thiên la địa võng, vu oan giá họa, đẩy Ngụy Vô Tiện thành kẻ thù số một của tu chân giới. Bách gia tiên môn — từ Ôn gia, Lam gia, Giang gia, Kim gia cho đến Nhiếp gia — bị dắt mũi, kéo quân rầm rộ đòi đánh đòi giết y. Áp lực trùng trùng khiến căn bệnh trầm cảm của Ngụy Vô Tiện đạt đến đỉnh điểm. Y không sợ chết, y chỉ sợ sự phản bội.
Và điều y sợ nhất đã đến.
Ban đầu, sáu nam nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất tiên môn đều đứng về phía y. Lam Trạm dùng tị trần hộ y sau lưng; Ôn Nhược Hàn dùng bá khí trấn áp những lời gièm pha; Nhiếp Hoài Tang không tiếc giấu đi sự sắc sảo để mật báo tin tức cho y. Ngay cả Giang Trừng, Kim Quang Dao và Lam Hi Thần cũng từng thề sẽ bảo vệ y đến cùng.
Thế nhưng, dưới sức ép của bách gia và những chứng cứ ngụy tạo quá tinh vi, lòng tin của ba người họ lung lay. Giang Trừng vì đại cục Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần vì danh tiếng Cô Tô Lam thị, Kim Quang Dao vì bước đường thăng tiến của bản thân, tất cả đồng loạt quay lưng. Khoảnh khắc Giang Trừng chĩa Tam Độc về phía y, Lam Hi Thần bày ra ánh mắt thất vọng, và Kim Quang Dao buông lời tuyệt tình, sợi dây lý trí cuối cùng của Ngụy Vô Tiện chính thức đứt đoạn.
Y cười, một nụ cười thê lương điên dại, rồi xoay người biến mất vào màn đêm.
Ngụy Vô Tiện chọn Hàn Đàm Động của Lam thị làm nơi kết thúc. Nơi này lạnh, cái lạnh thấu vào xương tủy, nhưng chẳng bằng một góc sự băng giá trong lòng y.
Đứng trước hồ nước đóng một lớp băng mỏng tinh khiết, Ngụy Vô Tiện rút ra một con dao găm nhỏ. Y không chút do dự, rạch một đường thật sâu, thật dứt khoát lên cổ tay mình.
Máu đỏ ấm nóng tuôn trào, xé rách khoảng không lạnh lẽo. Y buông mình ngã xuống hồ. Máu từ cổ tay y chảy ra đến đâu, băng tan đến đó. Chẳng mấy chốc, cả một hồ nước rộng lớn đã bị nhuộm thành một màu đỏ tươi kinh hoàng.
Kỳ lạ thay, Hàn Đàm Động quanh năm đóng băng, một ngọn cỏ cũng không mọc nổi. Vậy mà ngay khoảnh khắc hơi thở Ngụy Vô Tiện lịm dần, trên mặt hồ nhuốm máu bỗng bừng nở hàng ngàn, hàng vạn đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực như lửa. Sắc đỏ của máu hòa cùng sắc đỏ của hoa, rải khắp mặt hồ, đẹp đẽ, ma mị và đầy tuyệt vọng. Hoa bỉ ngạn nở, báo hiệu một linh hồn đã tự tay cắt đứt duyên trần.
Ba ngày sau, mưu kế của Kim Quang Thiện bị phơi bày. Sự thật sáng tỏ, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn trong sạch.
Nhưng khi bách gia xông vào Hàn Băng Động, tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là một hồ hoa bỉ ngạn đỏ rực, và thân ảnh gầy gò, lạnh ngắt của y đang chìm dưới đáy hồ.
Giang Trừng quỳ sụp xuống cạnh hồ, đôi bàn tay cào rách cả đá tảng, gào thét tên y trong vô vọng. Lam Hi Thần đứng chết lặng, Lam Hoa kiếm trên tay rơi bộp xuống đất, đôi mắt thanh thuần hằn lên những tia máu hối hận. Kim Quang Dao — kẻ luôn nở nụ cười giả tạo — nay lại điên cuồng lao xuống hồ, bất chấp cái lạnh để ôm lấy xác y, nước mắt hòa lẫn vào dòng nước đỏ. Họ hối hận rồi, hối hận vì đã buông tay y vào phút cuối.
Nhưng người đau khổ nhất, chính là ba nam nhân đã chọn tin y đến cùng.
Lam Trạm ôm lấy thi thể Ngụy Vô Tiện, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn giữa hang động lạnh lẽo, tấu lên khúc Vấn Linh trăm ngàn lần cũng không có lời đáp. Ôn Nhược Hàn điên cuồng phát lệnh thảm sát những kẻ đã tham gia vây quét, huyết tẩy những gia tộc đòi giết y để tế vong hồn người thương. Nhiếp Hoài Tang buông rơi chiếc quạt xếp, ánh mắt ngây ngô thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự thù hận tột cùng với cả thế gian.
Họ đứng đó, giữa một vùng đỏ rực của máu và hoa bỉ ngạn. Người thức tỉnh thì đau đớn khôn nguôi, người quay đầu thì hối hận muộn màng. Còn Ngụy Vô Tiện, y đã mang theo tâm bệnh và những đóa hoa bỉ ngạn ấy, vĩnh viễn ngủ yên, không bao giờ quay trở lại.