*-
Cảm giác như tôi và bản thân ở quá khứ chẳng còn giống nhau, phải nói là hoàn toàn khác biệt. Tôi của bây giờ trong mắt mọi người là "cần có", giống như một cục pin dự phòng vậy. Giống ư? Đúng. Nhưng họ chưa từng cho tôi cảm giác rằng mình thật sự đang tồn tại.
Tôi đến rất đúng lúc, rồi rời đi khi họ đã đủ người để ở bên cạnh, thậm chí là xin lỗi cho những hành động vô lý mà ngày trước họ từng gọi đó là công lý.
Nhiều lúc tôi giống như một người hùng cao cả trong mắt mọi người. Họ gọi đó là sự chu đáo, là sự tử tế, nhưng càng về sau tôi càng cảm thấy nó giống một trò đùa hơn. Bởi người được tung hô chưa bao giờ là tôi, mà chỉ là những gì tôi có thể làm cho họ.
Tôi không phản kháng, không kêu la hay than trách. Thay vào đó tôi mỉm cười, một nụ cười méo mó và đầy những tư tưởng có thể giết chết một con người.
Tất nhiên tôi là người đến trước, và cũng là người phải chứng kiến những lớp giả tạo được phủ lên khuôn mặt từng người. Những lời nói dối, những cảm xúc nửa thật nửa giả, những sự tính toán được ngụy trang bằng sự tử tế, và tất cả chúng đều được gọi bằng hai chữ "con người".
Bản thân tôi cũng đã hỏi chính mình, hỏi hết lần này đến lần khác, và rồi cuối cùng tôi chấp nhận nó. Tôi thừa nhận rằng mình không giỏi, không hoàn hảo, không đặc biệt như những gì bản thân luôn tìm kiếm. Và từ đó tôi bắt đầu sao chép những người từng xem tôi như một phương án dự phòng.
Từng chút một, tôi muốn trở thành cậu ta, muốn trở thành bạn ấy, muốn được họ chú ý, muốn họ chỉ thuộc về riêng mình. Tôi nâng họ lên thành những con người cao cả rồi lại tự tay nhấn chìm họ như một cách để chữa lành những vết thương mà chính họ gây ra.
Dần dần tôi không còn hỏi bản thân rằng: "Tại sao tao lại là người dự phòng?" nữa, bởi vì tôi biết sẽ chẳng ai trả lời câu hỏi đó. Tôi hỏi từng người một, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự im lặng.
Họ tìm đến tôi khi cần một người lắng nghe. Họ tìm đến tôi khi cần một lời khuyên. Họ tìm đến tôi khi cần một nơi để trút bỏ cảm xúc. Nhưng chưa từng có ai ở lại đủ lâu để hỏi rằng tôi đang cảm thấy thế nào.
Ban đầu tôi thất vọng. Sau đó là tức giận. Và rồi cuối cùng tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Tôi học cách giấu cảm xúc. Học cách lắng nghe mà không kể về bản thân. Học cách xuất hiện khi người khác cần và biến mất khi mọi chuyện kết thúc. Tôi ngừng mong đợi, ngừng hy vọng, ngừng tin rằng sẽ có ai đó thật sự cần đến chính con người tôi.
Có lẽ từ lúc đó tôi đã không còn là một con người theo cách mà mình từng nghĩ.
Tôi trở thành thứ mà mọi người mong muốn.
Một cỗ máy biết lắng nghe.
Một cỗ máy biết giúp đỡ.
Một cỗ máy luôn hoạt động khi được cần đến.
Không biết mệt.
Không biết than vãn.
Không biết đòi hỏi.
Và cũng không cần được yêu thương.
Một con robot thật thụ.
Bởi khi đã là một con robot, tôi sẽ không còn phải tự hỏi vì sao mình luôn là người dự phòng trong câu chuyện của người khác nữa.