"Có những tình cảm dù là sau kia vẫn mãi là ký ức đẹp nhất."
Tập thư thứ nhất:
"Gửi em, lại một mùa mưa nữa khiến tôi nao núng. Có lẽ tháng 3 Hà Nội sẽ mãi là khoảng khắc tôi nhớ mãi."
Năm lớp 9 cuối năm, hôm nay là buổi hẹn tổ chức sinh nhật của cả nhóm. Không may sao, trời vừa sáng đã mưa lất phất vài cơn. Cơn mưa này cứ kéo dài mãi, tôi ngáp ngắn ngáp dài sửa soạn đồng phục. Xuống dưới lầu, leo lên chiếc xe đạp tôi thích nhất (là kiểu xe đạp road ấy, bố mẹ tôi không thích tôi dùng loại xe fixed gear, họ bảo cái đó nguy hiểm). Đạp qua dãy phố thân thương, ban công chìa ra từ nhà cô Lam chính là vách ngăn hai khung cảnh khác nhau. Đúng như mọi khi, hàng cây thẳng lối kia đang nở rộ. Tai tôi giờ mới thức giấc, lặng nghe tiếng xe cộ nổ máy. Mưa lúc này một mạnh hơn. Từng giọt lạnh buốt thấm vào lớp da thịt tôi sau bộ đồng phục. Tôi liếc nhìn tán cây trên đỉnh đầu, thầm nghĩ. Ắt hẳn chúng rất thích tắm nước thế này, riêng tôi thì phải chịu trận ướt như con chuột nhắt thôi.
"Cậu đang suy tư gì thế?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi giật nảy mình nhìn sang, hóa ra là người con gái tôi thầm thương, em nhẹ nghiêng đầu nói giọng nhí nhảnh. Em luôn nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, mái tóc em lúc nào cũng cột gọn lên, với dáng người nhỏ bé ấy, mỗi lần nhìn từ phía sau luôn khiến tôi muốn che chở. Khi tôi lắp bắp thốt được vài từ, không đợi tôi nói tiếp (nếu tôi nói xong thì chắc lúc đó đã xế chiều mất rồi), em vội cười phá lên.
"Nhanh lên đi nhé! Muộn giờ đấy!"
Nói xong, em khẽ mỉm cười quay đầu. Để lại tiếng chuông xe đạp nhanh chóng lẫn vào cơn mưa lách tách. Tôi còn chưa kịp ngắm em lâu thêm chút, lại phải kìm chặt trái tim mình xuống...