"Khi chiếc ô nghiêng về phía em, tôi biết chắc rằng cả đời tôi đã bỏ lỡ vạn cơ hội."
Tập thư thứ hai:
"Gửi em, từ sau hôm sinh nhật đó có lẽ tôi sắp phải xa em thật lâu. Tôi nhớ em, nhớ đến mỗi đêm thao thức chỉ vì lòng đau nhói mà ra."
Tay tôi chụm lại thành cái tô, chậm rãi bước đến chỗ em. Em nghe tôi gọi rồi mắt mở to ngạc nhiên, song lại tò mò thứ tôi đem tới. Em nhẹ ló đầu tới nhìn, tôi mở chìa hẳn hai lòng bàn tay. Lộ ra chiếc vòng tay màu xanh đại dương, vô cùng bắt mắt. Lúc đó chúng tôi có thể cảm nhận được nhịp thở đều của nhau, em cúi mặt xuống. Khiến tôi có chút hồi hộp. Mưa vẫn lách tách rất lớn ngoài kia, em và tôi đứng ngay giữa lớp. Vì hiếm lắm mới có cơ hội được trực nhật chung nên tôi muốn tặng em món quà nhỏ. Tôi đã cất giấu món quà này từ ba tháng trước, dự định tìm lúc thích hợp tặng em. Chuyện vào đêm giáng sinh năm trước, tôi đang dạo trên đường, có gió thổi vài cơn lạnh giá, không khi nào tôi tỉnh bằng lúc ấy.
"Cậu thiếu niên này thật là có mắt nhìn! Đây là hàng best seller của chúng tôi đấy, bảo đảm tặng bạn gái là cổ mê ngay!"
Tôi giật mình nhìn từ phía cửa quán, chị nhân viên đã đứng đó từ lâu. Cá là chị đã thấy hết ánh mắt thèm thuồng của tôi rồi! Tôi ậm ừ, đỏ mặt không phải vì ngại mà là quá lạnh. Vào cửa tiệm được bày trí rất xinh, tôi thực sự muốn dẫn em tới đây. Vòng tiệm tận một tiếng tôi vui vẻ rời cửa tiệm. Tôi hài lòng đem món quà nhỏ cất giữ thật kĩ cho đến ngày hôm nay.
"Tớ thích lắm luôn!!"
Mắt em híp lại nhìn tôi đầy vui sướng, em cầm chiếc vòng tay ngắm ngía. Rồi vội đeo vào tay mình, tôi mỉm cười giúp em chỉnh vòng. Hai đứa chúng tôi bỗng khựng lại, nhìn nhau, cười lớn. Em quay lưng tiến về phía cuối lớp, cầm cây chổi nhìn tôi nói lớn. Mưa trút nước như khóc, dù không nghe được lời em, nhưng tôi mong đó là một lời tỏ tình ngọt ngào.