Tối đến, như thường ngày Cố Trạch Ngôn về nhà lạnh lùng cất giọng "Thanh Như cô lại chờ tôi à, tôi đã bảo không cần chờ tôi". "Thanh Như run nhẹ ôm chặt con gấu bông đã cũ rít và rách tả tơi". Hôm sau Trạch Ngôn dẫn một cô gái trong quán bar nổi tiếng về nhà làm chuyện bậy, lúc đó Thanh Như mở cửa thì thấy tất cả. Hắn lạnh lùng nói "Nhu cầu sinh lý bình thường của nam thôi làm gì phải khóc", Thanh Như ôm chặt đầu gối nước mắt lã chã rơi xuống ghế sofa.Cô gái kia là Liễu Như Yên, Như Yên giả vờ đưa ly nước cho Thanh Như rồi tự tát mình rồi nói "Chị, em...em chỉ muốn đưa chị ly nước thôi mà (cô ta khóc). Thanh Như ngước đôi mắt đỏ hoe ngước lên "Em không tát cô ấy mà anh", Cố Trạch Ngôn lạnh lùng nói lớn "Cô bị điên à Thanh Như lỡ đứa bé trong bụng cô ấy bị thương rồi sao, cô có tin là tôi đánh chết cô không con đàn bà thối thà".
Thanh Như và Trạch Ngôn ly hôn, Trạch Ngôn ném đốt đồ cô ấy định đốt con gấu bông cũ kia ,Thanh Như ôm chặt lấy con gấu quỳ xin hắn vì đó là con gấu bà ngoại cô ấy may cho lúc sắp mất. Cô ấy liều mạng ôm chặt mặc dù Trạch Ngôn đập mạnh vào đầu cô liên tục, hắn hừ lạnh rồi ném cho cô rồi khóa cổng biệt thự. Cô ôm chặt con gấu rồi ra ngoài rồi bị một chiếc xe mất phanh lao đến đâm mạnh cơ thể cô đầy máu, tay vẫn ôm con gấu cũ kia. Trạch Ngôn ngơ ngác nhìn thấy cảnh đó liền mở cổng lao ra ôm chặt lấy cơ thể cô gào lên "Mau điện cấp cứu, nhanh lên vợ tôi sắp không chịu nổi rồi, (Hắn lay liên tục " Như Yên giả vờ bệnh ở viện hắn bỏ Thanh Như nằm đó đến viện dỗ dành Như Yên. Nhưng lại lo lắng chạy đến chỗ phòng cấp cứu của Thanh Như. Bác sĩ bước ra là Hạo Quân bạn thân khác giới của Thanh Như , Thanh Như cũng là người cậu ấy yêu thầm. Hạo Quân nói "Xin lỗi nhưng cô ấy không qua khỏi (Cậu ấy lau nước mắt bằng áo rồi rời khỏi phòng cấp cứu)", Trạch Ngôn như chết lặng rồi quỳ sụp xuống đất gào lên "Rõ ràng em đã hứa sẽ sống với tôi cả đời mà (khóc nức)"
Hắn lao đi tìm Như Yên tát liên tục, Như Yên ngơ ngác nói "Đau quá tại sao anh đánh em (Khóc nức)"
Trạch Ngôn như phát điên nói lớn "Tại cô mà vợ tôi chết tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết (Liên tục đánh đập)". Đến mùa đông năm sau Liễu Như Yên cx chết mất xác, còn hắn cô đơn trong biệt thự bàn tay xoa nhẹ bức ảnh Thanh Như, nước mắt hắn rơi lã chã.
Hắn nói "Giá như anh được quay lại, nếu được anh hứa sẽ yêu em cả đời không làm em khóc nữa, anh xin lỗi em rất nhiều (hắn với đôi mắt đầy hối hận)"
Hắn chìm vào đau thương không yêu ai nữa. Như thế nên hắn vào viện tâm thần do cứ hỏi vợ tôi đâu và tự làm đau mình, hắn chết do tai nạn giao thông. Đến cuối cùng Lưu Hạo Quân là người đau lòng nhất do Trạch Ngôn là bạn thân cậu ấy, còn Thanh Như...là người cậu ấy yêu thầm xuống 7 năm.