năm ấy Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy yêu nhau thắm thiết họ cùng nhau đi đến những nơi đẹp tuyệt vời trao cho nhau những lời nói ngọt ngào, cứ tưởng tình yêu của họ cứ thế tiếp tục trong sự hạnh phúc nhưng rồi cuộc đời lại biết treo ngươi ngay ngày lễ tình nhân năm đó quang anh đưa ra một quyết định mà anh đã cất giữ bấy lâu. Anh đi đến một tiệm vàng và lựa chọn cho mình một chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh để tặng người anh thương là Duy, vốn dĩ chuyện cứ thế diễn ra trong im đềm rằng anh sẽ hẹn em đến một nơi thật đẹp rồi tặng cho em một cách bất thường và nói rằng " làm vợ anh nhé " nhưng ngay khi em vừa đồng ý lời cầu hôn ấy một cơn bão lớn ập tới từng cơn gió mạnh cứ thế ùa vào không ngưng nghỉ rồi những hạt mưa thi nhau đổ xuống , họ ôm nhau trong sợ hãi Duy rụt rè nút vào lòng quang anh, tưởng chừng cơn bão sẽ nhẹ nhàng kết thúc nhưng chẳng ai ngờ lại có một con lốc xoáy cuồn cuộn kéo đến làn gió đang dần nhẹ đi thì như được tiếp sức bởi cơn lốc mà mạnh hơn một lần nữa. Rồi cơn lốc ấy cuốn em đi để lại cho anh từng tiếng hét của em " QUANG ANH CỨU EM VỚI AAAAAA " tiếng hét ấy khiến anh đau đớn vì tại sao người đau lại là anh người bị cuốn đi lại là em từng suy nghĩ tự trách cứ vân vẫn trong đầu đến khi anh ngất đi, và khi anh được tìm thấy thì cũng là lúc cơn bão ấy dừng lại , anh rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời vì trấn thương ở đầu khi cố cứu em và bị đập đầu vào góc cây lớn . quang hùng người bạn thân của anh đến và đưa anh về, nhiều ngày sau khi hồi phục được những vết thương anh bất đầu tìm kiếm về kí ức từng tấm hình cho anh thấy một người con trai với thân hình nhỏ nhắn đứng cạnh anh không chỉ một tấm mà rất nhiều rất nhiều anh chẳng hiểu vì sao và đặt ra cho hùng những câu hỏi khó trả lời
quang anh: hùng ơi tại sao người con trai này lại đứng cạnh và chụp hình với tao vậy, đó là ai.
hùng bối rối chẳng biết nên trả lời như nào cho anh biết .
quang hùng: đó chỉ là bạn của mày thôi vậy.
quang anh: vậy tại sao lại thân thiết đến vậy còn Hôn tao.
quang hùng: sao tao biết được ra ăn này
dù nghi ngờ nhưng anh cũng chuẩn biết phải làm sao nên chỉ ngậm ngùi cho qua.
nhiều ngày sau khi đi dạo trên đường anh vô tình thấy một tờ báo " truy tìm tung tích người con trai mất tích nhiều ngày sau cơn bão số 10 " kiềm theo đó là tấm ảnh của em,anh nhìn một hồi lâu và chẳng hiểu vì sao lại thấy người con trai ấy có chút gì đó ra quen thuộc như đã từng tiếp xúc rồi một suy nghĩ chạy qua trong đầu anh đó là người đã trong những tấm ảnh đó, rồi đầu anh bỗng nhiên đau dữ dội chẳng biết vì sao đôi chân lạc đường đưa anh về lại đúng chỗ anh và em đã từng ngồi cạnh nhau và anh đã cầu hôn em ngày ấy, kí ức cứ thế vội vàng ùa về những thứ tưởng chừng đã theo làn gió bay đi lại hiện lên trong tâm trí anh , khuôn mặt, tiếng cười nói và có cả tiếng hét ngày ấy, nhớ về những lúc có em lời hứa sẽ chẳng xa rời, lí trí rối bời bước chân lại dẫn anh đến trước một tia sáng nhỏ nhoi giữa bùn đất sau cái ngày đau đớn ấy, rồi một tiếng hét vang lên trong đầu anh "ANH QUANG ANH CỨU EM VỚI AAAAAA" đầu anh lại thêm một lần đau nhói nhưng không phải vì vết thương mà là vì sự việc ấy lại thêm một lần anh trách mình tại sao lại không giữ tay em chặc hơn tại sao người bị cuốn đi lúc đó không phải anh chứ tại sao lại cho anh gặp em để rồi lại lấy em đi bỏ anh ở. không chừng trừ do dự cứ thế anh lao vào đống bùn đất ấy đào bới bằng chính tay của với huy vọng tìm thấy em rồi điều anh muốn mượn xuất hiện, anh thấy được cơ thể nhỏ bé ấy ngay giây phút bế em lên anh oà khóc trong tuyệt vọng chỉ mong em mởi mắt một lần nhìn mình nhưng tiếc thay đôi mắt ấy đã mãi mãi nhắm chặt không bao giờ mở nữa.
quang anh: AAAAAAAA ĐỨC DUY TẠI SAO CHỨ EM ĐÃ HỨA SẼ KHÔNG RỜI BỎ ANH MÀAA
Quang anh:AAAAAAAA
nhiều năm về sau khi anh đã chở thành một người nghệ sĩ được cả showbic chào đón, thay vì sáng tác những bài nhạc sôi động như những người nghệ sĩ khác thì anh lại sáng tác và diễn chỉ một bài " Điều Tự Nhiên "
Quang anh: nhiều điều tự nhiên đến ai nào ngờ
rồi tự nhiên em chia tay anh vội vàng
vẫn còn bàng hoàng sau nỗi đau khi em ra đi em quay bước vội...
Lòng đã cố không nhớ tới em nữa mà tại lí trí của anh nó không vân lời cũng chỉ vì anh đã chót yêu, yêu em quá nhiều
một ngày mới có đến với anh không người
đều tự nhiên có đến với anh không người
anh ước gì tự nhiên sẽ quên quên được em ...
và dù sau này anh cũng đã có cho mình một gia đình hạnh phúc nhưng sâu trong tim anh ở chỗ nào đó vẫn có hình bóng của em người mà cả đời anh không quên.
tất cả truyện ngắn của tớ đều dựa trên những bộ phim hoặc bài hát có nhiều tình tiết hay, ai không thích có thể lướt qua