Vào một ngày trời nắng đẹp
Em đang nằm ôm cái điện thoại và không buồn đi ra khỏi cái giường
Bỗng
Cốc cốc
(Tiếng gõ cửa vang lên)
D:Vào đi
Mẹ em mở cửa bước vào, thấy em vẫn đang nằm dài trên giường tay thì ôm cái điện thoại không rời thì bất lực mà thở dài
"Duy à,mẹ có điều muốn nói với con"
D:Dạ mẹ nói đi
"Tầm tuổi này mẹ thấy mọi người xung quanh con ai cũng lấy chồng sinh con hay lập nghiệp rồi, mà Sao con cứ nằm dài xem điện thoại vậy hả?"
Mẹ em nói với giọng nghiêm túc và có phần bất lực
D:Thôi mà mẹ, chẳng phải con ế hay sao
D: khéo cái thân này cả đời cũng chưa kiếm được ai ấy
"Mẹ biết điều đó sẽ xảy ra nên mẹ sẽ gả con cho Nguyễn Quang Anh"
Em bất ngờ mà bật dậy
Không đâu xa lạ đó chính là đứa cháu đích tôn của nhà họ Nguyễn
Cậu ta nổi tiếng là tính tình khó ưa và lạnh nhạt
D:Sao cơ? Mẹ gả con cho tên khó ưa đó á?
D:Con không chịu đâu lỡ mới đến nhà hắn mà hắn đối xử không tốt với con thì sao?
"Nó mà đối xử không tốt với con thì cứ việc về với mẹ"
D: Mẹ nói thì nghe dễ lắm ý
D: nghĩ đến cái bản mặt của tên ấy con đã thấy ghét rồi chứ nói gì là cưới
"Đó cũng chỉ là hợp đồng thôi hết hợp đồng là con lại được về với mẹ mà"
D:Huhu nhưng con không muốn
"Thôi con sắp xếp đồ dần đi tí nữa người nhà họ Nguyễn sẽ đem sính lễ đến đây và rước con về đấy"
D: Nhưng con không muốn
"Nhanh lên nhé"
Nói xong mẹ em liền đi ra ngoài để em không có cơ hội từ chối.
Một lúc sau,
Như lời mẹ nói người nhà họ Nguyễn đến đem sính lễ và đón em về, mẹ em cũng gọi em xuống
Mặt em hiện rõ vẻ khó chịu khi bị gả cho người mà mình không thích
Nhưng khi nghĩ đến khối tài sản khổng lồ của hắn em lại có chút hứng thú
Bước vào nhà họ Nguyễn,
Em bị choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh quá đẹp và lộng lẫy
Em ngẩng đầu lên liền chạm mắt với Nguyễn Quang Anh người mà em sẽ phải cưới
Em đảo mắt,khoanh tay, đứng trước mặt hắn.
Hắn hất cằm ra hiệu cho giúp việc dẫn em lên phòng và mình cũng đi lên luôn
Vừa vào đến phòng em ngồi phịch xuống mắt không thể không rời khỏi người đang đứng trước mặt mình
D:Tại sao tôi lại bị gả cho anh cơ chứ?
Em ấm ức nói
QA: Sao lại hỏi tôi câu đó?
QA: Cậu nghĩ tôi biết à?
D: khó chịu.
Ngày đầu có vẻ hai người vẫn chưa thân thiết với nhau lắm tối ngủ cứ ngỡ cả hai sẽ nằm cùng giường ngủ như bình thường nhưng không em lại lấy một cái gối dài ngăn cách cả hai người với nhau
♡
Một thời gian sau, mọi thứ vẫn như cũ nhưng chỉ khác cái là cả hai đã nói chuyện được hơn một chút, mỗi ngày dậy là em phải Đăng story kháy anh với lũ bạn một chút không thì không chịu được.
Bỗng một hôm trong bữa ăn, chỉ có anh và em còn lại không gian rất yên tĩnh bố mẹ không ở đó và cả ông bà Nguyễn nữa
Em rụt rè nói
D:Nè,cho tôi hỏi chút được không?
QA: hỏi đi
D: tại sao người ngoài đồn anh thế này thế kia mà anh lại hoàn toàn khác với những lời đồn đó vậy?
D: mới đầu gặp anh tôi còn sợ anh ăn tươi nuốt sống tôi luôn cơ.
Anh nghe xong chỉ biết lắc đầu và nói
QA: sợ tôi đến vậy à?
D: không có, Tôi chỉ sợ chưa hết hợp đồng mà anh đã đuổi tôi đi thôi
QA: tôi có làm sao đâu mà tự nhiên đuổi em đi làm gì?
D:Ờm
Và cứ thế hai người trở nên thân mật hơn em cũng càng ngày có thiện cảm với anh hơn nhưng không biết anh thế nào.
♡
Một buổi chiều khi ánh nắng vẫn còn len lỏi, khác với mọi khi em không kháy đểu anh với nhóm bạn nữa mà mỗi ngày đều nói về suy nghĩ của mình, về thiện cảm khác của mình đối với anh
Nhóm bạn ấy rất hiểu em, không nói gì nhiều chỉ giục em nhanh tỏ tình với hắn đi.
Em mới đầu cũng hơi rụt rè khi nghe thấy lời nói ấy nhưng dần dần nghĩ lại em cũng thấy đúng
D: Duy ơi, đừng đơn phương như thế chứ?
Không chỉ em có thiện cảm với anh hơn mà anh cũng vậy nhưng bây giờ anh không những có thiện cảm với em mà còn rất cưng chiều em như thể hai người là vợ chồng thật sự vậy.
♡♡♡♡
Thoáng chốc cũng hết hợp đồng
Em nhìn anh nói
D: nhanh nhỉ mới đó mà đã hết hợp đồng rồi
QA: em có định đi không?
D: Em cũng không biết nữa, điều đó với em quá khó
QA: à Duy này, Anh có thể nói cái này với em được không?
D: được chứ
QA: thật ra trong suốt thời gian qua khi ở cùng em
QA: Anh thấy mọi thứ như ấm áp hẳn lên
QA: mỗi ngày được nhìn thấy em cười, nhìn thấy em trêu hay Kháy đểu anh với đám bạn thì anh thấy em là một cậu nhóc nghịch ngợm nhưng đôi lúc lại rất dễ gần
QA: em cho anh hiểu cảm giác được yêu là như thế nào
QA: cảm ơn em, Anh muốn nói là...
QA: Anh yêu em, và cũng có thể là yêu em nhiều hơn cả chữ yêu.
Mới đầu em có chút ngại ngùng khó tả nhưng rồi một lúc em lại mở miệng nói
D: Quang Anh này,Sao anh biết em kháy đểu anh với đám bạn?
QA: điều đó rất dễ mà, thì đám bạn của em nói cho anh đấy thôi
D: nếu anh đã biết rồi thì, em muốn nói là em cũng yêu anh từ những cái lúc anh. quan tâm và hỏi han em mỗi ngày rồi
Nói xong cả Hai đều quay mặt đi vì ngượng ngùng, rồi lại quay ra nhìn nhau, bàn tay của anh sẽ nắm bàn tay của em và kéo em đi
Đúng như dự đoán hai người đi đăng ký kết hôn và cưới nhau với tư cách là vợ chồng chính thức chứ không phải là vợ chồng hợp đồng nữa
Không lâu sau hai người có em bé, và sinh ra một bé gái dễ thương và dễ chiều
Rồi từ đó hai người sống với nhau hạnh phúc với tư cách là vợ chồng chính thức chứ không phải là vợ chồng hợp đồng nữa bố mẹ hai bên cũng rất mừng vì cả hai đã đến được với nhau.
-End-
__________________