Người ta nói rằng, có những cuộc gặp gỡ không phải là ngẫu nhiên, mà là lời hẹn còn dang dở từ một kiếp nào đó. Giữa biển người rộng lớn, hai linh hồn từng lạc mất nhau sẽ lại tìm thấy nhau bằng một cách kỳ diệu nhất.
Sanzu đã từng nghĩ bản thân là kẻ không thuộc về bất kỳ ai, sống giữa những tháng ngày cô độc như cánh hoa anh đào trôi vô định trong gió. Thế nhưng khi gặp Takemichi, trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh ấy lại rung động một cách lạ thường. Ánh mắt của cậu khiến anh nhớ đến một giấc mơ xa xôi, nơi dưới tán hoa anh đào năm ấy, có một người đã nắm lấy tay anh và hứa rằng:
"Dù trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, em vẫn sẽ tìm thấy anh."
Có lẽ vì lời hứa ấy mà ở kiếp này, giữa vô vàn người xa lạ, họ vẫn nhận ra nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Tựa như số phận đã se sẵn một sợi chỉ đỏ vô hình, đưa hai trái tim từng bỏ lỡ trở về bên nhau.
---
Takemichi: "Nè Sanzu... anh có tin vào duyên tiền kiếp không?"
Sanzu: "Trước đây thì không."
Takemichi: "Vậy bây giờ?"
Sanzu khẽ đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa vương trên tóc cậu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Sanzu: "Bây giờ anh tin."
Takemichi: "Sao lại tin?"
Sanzu mỉm cười, cúi người chạm trán mình vào trán cậu.
Sanzu: "Vì nếu không phải duyên tiền kiếp, làm sao anh có thể gặp lại em."
Takemichi đỏ mặt, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Takemichi: "Vậy... kiếp sau anh cũng sẽ tìm em chứ?"
Sanzu: "Không chỉ kiếp sau."
Takemichi: "Hửm?"
Sanzu: "Tất cả những kiếp còn lại, anh vẫn sẽ tìm em."