Đức Duy gặp Nguyễn Quang Anh năm tám tuổi.
Trong một cô nhi viện cũ nằm ở cuối thành phố.
Nơi đó không có cổ tích.
Không có phép màu.
Chỉ có những đứa trẻ bị bỏ lại.
Và những đứa trẻ học cách trưởng thành quá sớm.
Duy khi ấy rất gầy.
Lại ít nói.
Thường xuyên bị những đứa lớn hơn bắt nạt.
Cướp đồ ăn.
Giấu chăn.
Có hôm còn bị nhốt trong kho chứa đồ tới tận tối.
Ngày đó.
Duy ngồi co ro trong góc sân.
Môi rướm máu.
Áo bị kéo rách.
Một bóng người đứng trước mặt cậu.
Che khuất ánh nắng.
"Lại bị đánh hả?"
Duy ngẩng đầu.
Là Quang Anh.
Lớn hơn cậu hai tuổi.
Quang Anh nổi tiếng trong cô nhi viện.
Không phải vì ngoan.
Mà vì đánh nhau rất giỏi.
Ai bắt nạt cậu.
Anh đánh lại người đó.
Ai giật đồ của cậu.
Anh giật lại.
Có lần bị quản lý phạt quỳ cả buổi chiều.
Anh vẫn cười.
Nhưng mỗi lần nhìn Duy.
Ánh mắt ấy lại dịu xuống.
"Từ mai đi theo anh."
"Đứa nào đụng em."
"Anh đánh nó."
Đó là lời hứa đầu tiên.
Và cũng là lời hứa Quang Anh giữ suốt cả cuộc đời.
Mười lăm tuổi.
Hai đứa bỏ trốn.
Không phải vì muốn nổi loạn.
Mà vì biết.
Nếu ở lại.
Cuộc đời mình sẽ mãi mắc kẹt ở đó.
Đêm hôm ấy mưa rất lớn.
Hai đứa ôm chiếc balo cũ.
Chạy khỏi cô nhi viện.
Không tiền.
Không người thân.
Không nơi để về.
Chỉ có nhau.
Những năm sau đó.
Là khoảng thời gian cực khổ nhất.
Quang Anh nghỉ học.
Đi làm đủ nghề.
Bốc vác.
Rửa xe.
Giao hàng.
Làm thuê.
Việc gì có tiền.
Anh đều làm.
Duy từng nói.
"Em nghỉ học."
"Em phụ anh."
Quang Anh lập tức gõ đầu cậu.
"Không được."
"Anh không học được."
"Nhưng em phải học."
"Em phải sống cuộc đời đàng hoàng."
Duy cãi.
Quang Anh cãi lớn hơn.
Cuối cùng.
Người thắng luôn là anh.
Ngày nào cũng vậy.
Duy đi học.
Quang Anh đi làm.
Tối khuya.
Anh mới trở về.
Có hôm mặt bầm tím.
Có hôm tay chảy máu.
Có hôm đi cà nhắc.
Duy nhìn thấy.
Vừa băng bó vừa khóc.
"Anh lại đánh nhau nữa đúng không?"
Quang Anh cười.
"Không."
"Người ta té."
"Anh đỡ giùm."
"..."
"Đỡ bằng mặt hả?"
"..."
"Quang Anh."
"Ừ."
"Anh nói dối tệ lắm."
Quang Anh bật cười.
Xoa đầu cậu.
"Ăn cơm chưa?"
"Rồi."
"Hôm nay học sao?"
"Được điểm cao."
"Giỏi."
Chỉ cần nghe vậy.
Mọi vết thương dường như không còn đau nữa.
Năm tháng trôi qua.
Đức Duy thi đậu đại học cảnh sát.
Ngày biết tin.
Quang Anh mua một chiếc bánh kem nhỏ.
Rẻ tiền.
Méoo mó.
Nhưng đó là chiếc bánh ngon nhất đời Duy.
Quang Anh ngồi đối diện.
Cười tới đỏ mắt.
"Anh biết em làm được mà."
Sau này.
Duy tốt nghiệp.
Trở thành cảnh sát.
Mặc quân phục.
Mang phù hiệu.
Đứng dưới quốc kỳ tuyên thệ.
Hôm ấy.
Cậu nhìn xuống dưới.
Trong đám đông.
Quang Anh đang đứng đó.
Vỗ tay.
Cười rất tự hào.
Duy nghĩ.
Mọi cực khổ cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Cậu không biết.
Đó mới là lúc bi kịch bắt đầu.
Ba năm sau.
Một chuyên án lớn được mở.
Buôn lậu.
Ma túy.
Rửa tiền.
Đường dây kéo dài nhiều tỉnh thành.
Duy tham gia chuyên án.
Ngày đêm truy bắt.
Sau gần một năm.
Cuối cùng cũng tới đêm kết thúc.
Tiếng súng.
Tiếng còi xe.
Tiếng bước chân dồn dập.
Tên cầm đầu bỏ chạy.
Duy lao theo.
Qua những con hẻm.
Qua khu nhà bỏ hoang.
Qua màn đêm đặc quánh.
Cuối cùng.
Tên đó dừng lại.
Một khoảng đất trống.
Vắng lặng.
Duy giơ súng.
"Đứng lại!"
"Nếu không tôi nổ súng!"
Người kia đứng yên.
Quay lưng về phía cậu.
Duy tiến thêm một bước.
"Tôi nhắc lại lần cuối."
"Quay lại."
Người đó khẽ cười.
Rồi từ từ quay người.
Khoảnh khắc ấy.
Thời gian như ngừng lại.
Khẩu súng trong tay Duy run lên.
Bởi người đứng trước mặt cậu.
Là Nguyễn Quang Anh.
"..."
"... Anh?"
Duy không nghe nổi giọng mình nữa.
Trước mặt cậu.
Quang Anh mặc áo đen.
Trên người đầy vết máu.
Nhưng anh vẫn cười.
Giống hệt ngày nào.
Giống hệt người vẫn hỏi cậu:
"Hôm nay học sao rồi?"
Nước mắt bất ngờ lăn xuống mặt anh.
Lần đầu tiên.
Duy thấy Quang Anh khóc.
"Xin lỗi."
Giọng anh khàn đi.
"Anh giấu em lâu quá."
Duy lắc đầu liên tục.
"Không..."
"Không..."
"Không phải anh..."
"Không thể nào..."
Quang Anh cười.
"Anh biết sẽ có ngày này."
"Chỉ là không ngờ..."
"Người bắt được anh."
"Lại là em."
Duy gần như không thở nổi.
Khẩu súng vẫn hướng về phía trước.
Nhưng cậu không bóp cò được.
Không thể.
Đó là người đã nuôi cậu lớn.
Là người từng che mưa cho cậu.
Là cả tuổi thơ.
Là cả thanh xuân.
Là nhà.
"Quang Anh..."
"Anh đi theo em."
"Em xin anh..."
"Đi theo em đi..."
Quang Anh lắc đầu.
"Duy."
"Nhìn anh."
Duy khóc tới mức không thấy rõ nữa.
"Anh chưa từng hối hận."
"Chỉ hối hận một chuyện."
"Đáng lẽ anh phải ở bên em lâu hơn."
Rồi anh chậm rãi rút khẩu súng bên hông.
Duy hoảng loạn.
"Đừng!"
"Đừng mà!"
Quang Anh bước tới.
Từng bước.
Rất chậm.
Rất dịu dàng.
Như sợ làm cậu sợ.
Anh đưa tay.
Nắm lấy nòng súng đang run rẩy.
"Em từng hỏi."
"Vì sao ngày nào anh cũng đầy vết thương."
"Thật ra..."
"Anh luôn sống ở nơi mà chỉ cần yếu đuối một chút thôi."
"Là không bảo vệ được em nữa."
Duy khóc không thành tiếng.
"Em không cần..."
"Em không cần thứ đó..."
"Em chỉ cần anh thôi..."
Lần này.
Quang Anh bật khóc thật sự.
Nước mắt rơi xuống.
"Anh biết."
"Nhưng anh không còn đường quay lại nữa."
Anh đặt tay mình lên tay Duy.
Ấn chặt.
"Duy."
"Em giỏi lắm."
"Em đã trở thành người mà anh luôn mong."
"Cho nên..."
"Đừng sợ."
"Và nhớ..."
"Phải biết tự bảo vệ mình."
Sau đó.
Anh đẩy tay cậu.
Tiếng súng vang lên
Đoàng.
Cả bầu trời như vỡ nát.
Duy chết lặng.
Khẩu súng rơi khỏi tay.
Quang Anh ngã xuống.
Máu nhuộm đỏ mặt đất.
Nhưng anh vẫn cười.
Vẫn nhìn cậu.
Như đang nhìn đứa trẻ năm nào.
Ngồi khóc trong góc sân cô nhi viện.
"Duy..."
"Dạ..."
Giọng cậu vỡ vụn.
"Ngoan đừng khóc..."
"Anh ở đây."
Đó là câu cuối cùng.
Bàn tay anh buông xuống.
Đôi mắt khép lại.
Mãi mãi.
Tiếng gào của Đức Duy vang lên giữa màn đêm.
Thảm thiết.
Đau đớn.
Giống như muốn xé nát cả bầu trời.
Nhưng người luôn chạy tới mỗi khi cậu khóc.
Lần này.
Không thể đứng dậy nữa rồi.