một khoảng khắc... ngắn ngủi nhưng đủ để nhớ..đủ để ám ảnh và đủ để khắc ghi trong lòng. Kể cả dù chỉ là một trí nhớ,một tấm ảnh mờ mịt về hình bóng những kẻ đáng nhớ,đáng hận, nó vẫn khiến cảm xúc ấy cuộn trào chẳng thể kìm nén.
Câu chuyện đó...bốn con người, mỗi người một vai diễn như câu chuyện cuộc sống đời thường mà đời ai cũng đều trải,chỉ là chuyện ấy có khiến cuộc đời đáng để tồn tại? Chỉ có họ tự thẩm thấu.
Câu chuyện quá mờ nhạt để rõ thân phận của những con người ấy,diễn biến cũng hỗn loạn đến đau đầu,không rõ những ngày tồn tại đã là bao lâu, câu chuyện cũng quá thô để xem hết vì những lời lẽ chẳng đẹp đẽ gì. chỉ biết sau tất cả, câu chuyện bị bỏ ngỏ, chẳng rõ những người sống sẽ đi về đâu,còn người chết thì đã an lòng?
Góc nhìn như ta đang sống,góc nhìn đưa ta đến với câu chuyện,góc nhìn khiến ta chạm đến cảm xúc người con gái sống với cuộc đời đầy dấu vết. Cô gái hơn người? cô gái chỉ hơn người vì cô cố gắng và mạnh mẽ, cũng xem cuộc đời như những cái cầu bị gió đưa đẩy phải vượt qua. Nhưng cuộc đời thì có tốt đẹp gì với cô,cô từ sớm đã bị vấy bẩn bởi những va chạm và lời nói bẩn thỉu, chẳng ai biết, chẳng ai hay, chỉ cô dấu nhẹm chuyện đó,tự mình nghiền nát và bình thường hoá chuyện đó chỉ là một chuyện tầm phào ai cũng sẽ mắc, nhưng đó là chuyện bình thường à? Cô hiểu rõ điều đó hơn ai hết..
Cô tồn tại với cạnh bên là một gã trai,một cái xích đáng ra cô đã nên bẻ gãy từ lâu,một con quỷ?... Một con người được nuôi dưỡng như quỷ. Gã trai,gã là kẻ tham guồng dè bỉu những đời con gái vươn mình. Gã chẳng chấp nhận được việc có một người con gái vượt trội hơn gã. Cả tuổi thơ,cô và gã,kẻ như đứa trẻ được yêu thương kẻ như con ở sống không bằng nghiệt súc. Cô như cái bóng theo chân gã,nhặt lại những thứ gã ném đi tham lam hít lấy những điều tốt đẹp còn sót,gã như kẻ thụ hưởng những điều tốt đẹp để dè bỉu lên cuộc đời chẳng còn mấy điều sạch sẽ của cô.
Người phụ nữ... kẻ đã nuôi cô và dưỡng gã trở thành hai con người sống bất dung, ả chẳng xem mình là một người phụ nữ cần được cứu rối,ả xem mình như một người phụ nữ cần bám víu vào gã đàn ông khác để tồn tại. ả xem thường cô,chỉ coi gã trai kia là điều tất nhiên,gã trai chọn ả,ả sung sướng đến tột cùng vì được gã chọn. Ba kẻ mà một kẻ đã chẳng thuộc về chốn đó,sống không sống được,chết cũng không đáng,từ lâu đã nhen nhóm sự dãy dụa,chỉ là...vẫn còn người quan trọng vẫn khiến cô do dự, người đã an ủi và vỗ về cô... Người xem cô là đứa trẻ cũng cần được yêu thương, nhưng cô đã chẳng còn bé nữa rồi..
đứa trẻ tội nghiệp, người yêu thương cô đó cũng là một phần của nơi này nhưng từ lâu đã bị gạt ra,cô chỉ có thể gặp ông vào những ngày được mang ra như công cụ báo hiếu cần thiết phải đến thăm. Cô xem ông như ông,như cha hay như một người bạn thấu hiểu, nhưng sức ông đã yếu,không biết ngày nào ông sẽ rời đi, cô luôn muốn mang ông rời khỏi đây trước thời gian,rời khỏi cái nơi đau khổ này để tìm một hạnh phúc.
Ngọn lửa nổi bùng là lúc gã và cô đã lăn lộn trên những bàn gai mà cuộc đời ném đến,cô thì sống tốt,một chút nữa thôi cô đã nghĩ đến việc sẽ mang tất cả những điều tốt đẹp ấy rời khỏi nơi đầy trói buộc cùng người cô thương, nhưng gã đàn ông sống không ra gì làm sao dễ dàng để cô đi,gã và cô cứ thế cắn xé nhau trên cái sân khấu lộng gió,cô đánh gã bởi sức mình và sự giận dữ tột cùng,gã thì dùng những lời nói đê tiện kinh tởm để hạ thấp cô vì chẳng có tài cán nào tốt đẹp để cạnh tranh như một kẻ đàng hoàng.
Gã dùng chân lướt quơ vào nơi nhạy cảm của cô,chạm vào nơi mà không một ai được tự tiện động,và cũng không một ai nên cợt nhả nó như điều thấp hèn
"mềm nhỉ? nếu đã mang cái thứ này thì chỉ đáng nằm bẹp xuống để bị đè đầu cưỡi cổ-"
Từng cú đấm liên hoàn vẫn cứ lao xuống,cái nổi nhục,sự giận dữ vì bị dè bỉu thân phận làm cô mất lí trí. Cùng với những sự bẩn thỉu từ quá khứ làm cô chẳng thể bình tĩnh,cô không ghét cuộc đời khi mình sinh ra là một người con gái,cô cũng không giận bởi những sự bất công mà đáng ra mình không đáng nhận,cô chỉ căm phẫn những kẻ xem người khác là thứ tiêu khiển, như một món đồ thích thì chơi không thì chà đạp. con gái thì sao? đàn ông thì sao? đều không phải là con người sao?...
Sau chuyện đó,cô bị biết bao nhiêu người trói lại như một con thú dữ,gã trai đó muốn tước đoạt mọi thứ của cô,muốn lấy đi sự tự tôn cỏn con mà cô còn. ả đàn bà đó thì ngoảnh mặt làm ngơ,dù cho hành động lúc ấy mang đầy tội lỗi,ả có lẽ vẫn sẽ mãi coi gã đàn ông này là một đứa trẻ trong lòng ả,hay gã đàn ông làm bất cứ điều gì cũng đều luôn đúng. Cô chỉ có thể liên tục tìm cách trốn thoát.
Đến một ngày gã đàn ông đã chán,gã chẳng làm được gì cô,thân thì mang vết thương mà đáng ra gã có thể chẳng thiết mắc phải, nhìn lại ả đàn bà chẳng còn lợi dụng được gì,gã chẳng còn lí do giữ lại nên đã bỏ rơi ả đàn bà đó. ả đã yếu ớt, đã chẳng thể phản kháng được sự điên cuồng lúc đó của người con gái đã bị dồn đến bước đường điên loạn. ả đến chết cũng chẳng cam tâm việc mình bị bỏ rơi,việc mình bị đứa ả coi chẳng ra gì phản loạn lại. ả hấp hối,xong mới đến lúc bị đứa điên kia dập nát đầu vào cửa, vào tường,máu dính đầy thân thể, cô gái đó tai đã chẳng còn nghe tiếng kinh tởm của tên đàn ông kia,tiếng la hét của ả đàn bà hay tiếng hô hoán của những kẻ nằm ngoài cuộc, cô bị máu ả đàn bà làm cho vấy bẩn,cứ thể chạy khỏi cái nơi mà đáng ra cô nên trốn chạy từ lâu.
Cứ chạy,máu đỏ hôi tanh,thân thể cảm giác nhỏ bé như những ngày còn bé cô chạy trốn khỏi sự đòn roi. Cái váy từ lâu không mặc cảm giác như đã được mặc lại,cô không còn muốn chạy nữa, cô nhớ người kia,cái người khiến cô muốn đưa đi cùng,rời khỏi nơi đau khổ, người khiến cô cảm thấy mình vẫn được yêu thương. Từng bước đi dường như nhẹ bẫng hơn,cô ngân nga lời hát mà người đã từng ru cô mỗi khi cô ôm lấy người mà ngủ. Cảm giác khung cảnh trở nên mờ nhạt,cứ như cô đã chẳng còn là cô,đứa con gái điên,đứa con gái...cô chỉ là một đứa trẻ. Tiếng khóc nấc làm lạc đi lời hát, cô lại thấy ông. ông có lẽ chẳng còn mấy thời gian nữa, cô chạy lại,ôm lấy ông,nắm tay ông, nhìn ông vì đã lâu không gặp, cảm giác như có nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại hỏi điều mà bản thân chắc rằng mình không muốn nghe
"ông không còn nhiều thời gian nữa.."
khoảng khắc đã ngưng lại ở đó, chẳng còn biết sau đó điều gì sẽ xảy ra nữa.
Khoảng khắc sau cùng nó lại trở thành nỗi tiếc nuối, vì câu chuyện bị bỏ ngỏ. Sau cùng không biết người có còn sống,hay người còn sống sẽ sống ra sao, người chết thì có lẽ kẻ không cam tâm, còn người có an lòng? câu chuyện chỉ còn đọng lại máu,tiếng khóc và thời gian đã chẳng đáp lại tiếng nghe của những con người tò mò cái kết...