Lưu ý!!: Đây là Series được tạo ra bởi chính tôi, không hề lấy ý tưởng của các tác giả khác!
_______________
Jasmine POV:
Trong cơn mưa tầm tã năm đó, bây giờ có nghĩ lại thì tôi lại cảm thấy vô cùng hối hận. Năm đó, là lúc tôi còn học lớp 8, tôi đang chuẩn bị đi về cùng hai đứa bạn của tôi. Đột nhiên, Alice đứng đợi bên cạnh bàn tôi, nó nhìn tôi một cách có vẻ tức giận và vô hồn. Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Alice lại hỏi tôi một câu hỏi, vừa chưa chát là còn là “nhát dao” đâm vào tim tôi:
- "Mày thật sự vẫn còn chơi với chúng nó, mày có bị mất não không đấy?"
"Thì sao, việc của mày à? Tao chơi với chúng nó thì làm sao, ghen à? ಠ_ಠ"
Alice mặt tại mép, như thể nó đã trúng vào tim cô, niềm tin vốn trân trọng đó, nay lại tan vỡ thành vụn:
- "Thế mày còn có nhớ lời hứa năm đó không? Lời hứa mà mày đang vô cùng trân trọng. Đến bây giờ không biết mày gạt bỏ nó mà theo tụi nó đi chưa?."
" Ơ cái này…"
Vâng, là tôi đã quên, tôi đã quên hoàn toàn về ký ức đó, ký ức mà tôi đã hứa với cậu ấy khi còn là bạn thân thuở nhỏ
Từng câu chữ thốt ra từ cái miệng của người bạn thân thuở nhỏ đã từng vốn ngọt ngào, trân trọng tình bạn đến nhường nào…Nay lại trở thành chua chát, gai góc đến thế…
Đến cái lúc Alice không nhận được câu trả lời thỏa đáng, cô chỉ xách cặp đi về, mặt giờ đây đã mất đi nụ cười. Tôi thì ở đó, mặt tái mép như thể trúng tim đen, chợt tỉnh lại mà vội vàng xách cặp ra ngoài cùng hai đứa bạn
Tôi thật sự nhát quá…nhát đến mức…
“Người bạn thân đã đồng hành cùng tôi ngày nào, giờ đây lại trở thành một bông hoa hồng gai nhọn đâm sâu vào tim tôi thế này đây…”
Rồi cuối cùng, lời hứa năm đó thế mà lại thành thất rồi..
_______________
Lời nói của T/G:
- Truyện ngắn này ngược quá hả tar=)). Đương nhiên, vì Series của mình tự tay viết ra sẽ mang thể loại Ngược
(Series này ra cũng nhờ một phần những câu chuyện thật ở trường của tui, giờ lên lớp thì chắc là dell còn đâu=)). Vì truyện vẫn còn đang sáng tác nên hãy coi truyện này là spoiler nhé)
*-Mong các độc giả hãy ngóng chờ truyện để đọc ạ! (・∀・)-*