Thanh xuân có cậu
Có người từng nói, thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người.
Còn với An Nhiên...
Thanh xuân chỉ gói gọn trong một cái tên.
Tiểu Hạ.
...
Năm lớp 9.
Cô giáo xếp An Nhiên ngồi cùng bàn với một cô gái luôn mang nụ cười rạng rỡ.
Ngày đầu tiên, Tiểu Hạ nghiêng đầu nhìn cô rồi cười hỏi:
— Sao cậu lạnh lùng thế?
An Nhiên không trả lời.
Chỉ khẽ mỉm cười.
Từ hôm ấy, Tiểu Hạ ngày nào cũng tìm đủ chuyện để nói. Còn An Nhiên vẫn ít nói như trước, chỉ lặng lẽ nghe.
Cho đến một ngày, An Nhiên không khỏe nên không thể làm trực nhật.
Tiểu Hạ không hỏi nhiều.
Cô chỉ cầm chổi, làm giúp An Nhiên tất cả.
Chính từ ngày hôm đó, khoảng cách giữa hai người dần biến mất.
Họ cùng học, cùng cười, cùng tan học.
Điều khiến An Nhiên rung động chưa bao giờ là những lời ngọt ngào.
Mà là nụ cười.
Tiểu Hạ cười rất đẹp.
Một nụ cười trong trẻo, không ưu tư, không buồn phiền.
Đối với An Nhiên, Tiểu Hạ giống như một mặt trời nhỏ.
Mỗi lần gặp cô ấy, cả thế giới đều trở nên ấm áp.
An Nhiên biết mình đã thích Tiểu Hạ.
Nhưng cô không dám nói.
Chỉ lặng lẽ nhìn người mình thích mỗi ngày.
...
Một buổi chiều sau giờ tan học.
Tiểu Hạ đứng trước mặt An Nhiên, lấy hết can đảm nói:
— Mình thích cậu.
An Nhiên sững người.
Câu đầu tiên cô nói là:
— Nhưng... mình là con gái.
Tiểu Hạ mỉm cười.
— Mình biết mà.
An Nhiên im lặng rất lâu.
Rồi chỉ khẽ đáp:
— Ừm...
Thế là hai cô gái bước vào thanh xuân của nhau.
Buổi hẹn hò đầu tiên của họ là sân trường.
Điều hạnh phúc nhất cũng thật giản dị.
Mỗi ngày tan học.
Cả hai nắm tay nhau đi thật chậm trên con đường quen thuộc.
Lần đầu An Nhiên chủ động nắm tay, Tiểu Hạ bất ngờ rồi bật cười.
Đó vẫn là nụ cười đẹp nhất mà An Nhiên từng thấy.
Có lần, Tiểu Hạ ôm An Nhiên từ phía sau, khẽ nói:
— Mình yêu cậu.
An Nhiên đỏ mặt.
Khẽ đáp:
— Mình cũng vậy.
Những ngày tháng ấy trôi qua rất bình yên.
Họ từng hứa sẽ cùng nhau đón sinh nhật tuổi mười tám.
Tiểu Hạ còn nói:
— Nhớ tặng quà sinh nhật cho mình nhé.
An Nhiên gật đầu.
Cô không hề biết, lời hứa ấy sẽ trở thành điều mình giữ gìn suốt những năm sau.
...
Lên lớp 11.
Gia đình biết chuyện.
Có người phản đối.
Có người nói tình yêu của họ là sai trái.
Có người gọi đó là bệnh.
Những lời nói ấy như những nhát dao vô hình, cắt vụn những ngày tháng bình yên.
Cuối cùng, Tiểu Hạ bị gia đình đưa ra nước ngoài.
Ngày chia xa.
Hai người ôm nhau rất lâu.
Không ai muốn buông tay.
Tiểu Hạ chỉ khẽ nói:
— Cậu phải sống thật tốt nhé.
An Nhiên gật đầu.
Cô tin rằng rồi sẽ có ngày hai người gặp lại.
...
Ít lâu sau.
Điện thoại An Nhiên sáng lên.
Là tin nhắn của Tiểu Hạ.
"Đợi khi mọi chuyện kết thúc, mình sẽ kể cho cậu tất cả... dưới cùng một bầu trời, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
"Đừng làm hại bản thân nhé."
"Phải sống thật tốt."
"Nhớ đón sinh nhật cùng mình đến năm mười tám tuổi."
Đó là những dòng cuối cùng.
Sau ngày hôm ấy...
Tiểu Hạ ngủ một giấc thật dài.
Và không còn thức dậy nữa.
...
An Nhiên chạy đến.
Cô đã nghĩ...
Chỉ cần ôm Tiểu Hạ một lần nữa.
Chỉ cần nói một câu thôi.
Rằng...
"Cậu à...
Mình yêu cậu.
Rất yêu cậu.
Cậu không có tội.
Chúng mình cũng không có lỗi.
Việc chúng mình đều là con gái chưa bao giờ là điều đáng xấu hổ.
Nếu có kiếp sau...
Mình vẫn sẽ chọn gặp cậu.
Vẫn sẽ ngồi cùng bàn với cậu.
Vẫn sẽ nắm tay cậu sau mỗi buổi tan học."
Nhưng...
Tiểu Hạ không thể trả lời nữa.
Cô gái từng thích ôm An Nhiên.
Cô gái từng thích nắm tay An Nhiên.
Cô gái có nụ cười đẹp như ánh nắng mùa hạ...
Chỉ lặng lẽ nằm đó.
An Nhiên không còn cơ hội nói hết những điều mình giấu trong tim.
...
Năm mười tám tuổi.
An Nhiên mang theo một món quà nhỏ đến dưới gốc cây nơi hai người từng hẹn gặp.
Cô đặt món quà xuống.
Mỉm cười thật dịu.
"Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Hạ."
"Mình giữ lời hứa rồi."
Gió mùa hạ khẽ thổi qua.
Một cánh phượng đỏ rơi xuống cạnh hộp quà.
An Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Cô biết...
Ở một nơi rất xa.
Có lẽ Tiểu Hạ vẫn đang mỉm cười.
...
Một buổi chiều cuối hạ.
Trên con đường cũ.
An Nhiên vô tình bắt gặp một cô gái đang cười.
Nụ cười ấy khiến cô khựng lại.
Trong một khoảnh khắc.
Cô tưởng như mặt trời nhỏ của mình đã quay về.
Nhưng rồi An Nhiên mỉm cười.
Cô hiểu rằng, không ai có thể thay thế Tiểu Hạ.
Có những người chỉ đồng hành cùng ta một quãng đường.
Nhưng sẽ sống mãi trong tim ta.
An Nhiên bước tiếp.
Bởi cô biết...
Sống thật tốt.
Chính là món quà đẹp nhất mà cô có thể dành cho người mình yêu.
Và thanh xuân đẹp nhất của cô...
Là thanh xuân có Tiểu Hạ.