Hồi trước con từng hỏi bố về tuổi thơ của bố nhưng lúc nào bố cũng tránh né chẳng kể cho con cái nghe. Nhưng một buổi chiều nọ mình cùng với chị đang ngồi trên bàn ngoài hồ cá, ngồi nghe mẹ kể mới biết tại sao bố muốn kể, cứ tưởng bố xa cách với mình chả kể cho mình nghe nhưng giờ mình đã hiểu.
Năm 8 tuổi bố phải chứng kiến một vụ khiến in sâu mãi vào tâm trí của mình suốt từng ấy năm chẳng thể quên. Vào một buổi sáng bố vừa đi ra ngoài ruộng về thì phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị nhà nội đánh lúc đó họ thấy bố thay vì dừng lại họ giữ chặt tay bố không cho phản kháng rồi bị nhốt vào phòng có em gái mình trong đó. Hai anh em chỉ biết biết đứng nhìn qua khe lỗ mà chả làm gì được. Lúc đấy ông nội và anh cả thì chưa được về vì mắc có công việc gấp.
Hồi trẻ, bố học giỏi lắm, nghe anh em bố nói "bố con ngày xưa học toàn nhất nhì lớp ấy chả đứa nào học qua được". Cứ nghĩ chuyện đó sẽ diễn ra mãi mãi đến ngày thi chuyển lên cấp 2 thì bi kịch xảy ra: Bố đã mất ngủ vì ngày này nhưng gần ngày thi thì bố lại bị bà nội bắt nghỉ học, lúc đấy bố chống cự lắm nhưng đổi lại sự chống cự ấy là là những cây roi khoai mì đập vào người khiến những vết sẹo đến mấy năm mới lành. Trước lúc bị bắt nghỉ học bố đã bị bà bắt dậy sớm để nấu cơm, nấu cám,.. rồi mới được đi học.
Đến năm lên 12 tuổi bố bị sốt xuất huyết và viêm xoang. Mỗi lần ngủ bố mệt mỏi lắm vì nằm sai tư thế là máu từ mũi chảy ra liên tục, còn bệnh viên xoang mỗi lần trị thì phải chọc vào đường mũi nếu lệnh thì sẽ không còn chữa được nữa. Khi mình nghe xong thật sự nhìn vào căn bệnh trào ngược dạ dày chả là gì cả, không bằng một nửa căn bệnh của bố nữa. Đến năm 15 tuổi cuối cùng cũng thoát khỏi căn bệnh sốt xuất huyết còn bệnh viên xoang và có một sự tâm linh đã xảy ra.
Năm 17 tuổi bố đang đi làm việc đất của ông bà nội thì nhà thờ có chuyến đi về Quảng Ngãi hôm đấy bà nội chẳng đi được thế liền bắt bố đi. Bà đưa cho bố 20 ngàn để cho bố đi. Bố chỉ mua vài ổ bánh mì đi dọc đường còn lại thì ăn cơm dòng cho. Sau khi tắm rửa xong bố nằm luôn dưới chân của Đức Mẹ, bởi lúc đấy người đàn ông đấy chả biết mình sẽ đi về đâu nữa chỉ biết mình nằm lại dưới chân của Mẹ thôi, có lẽ ông chả còn gì thiết tha để mười mấy ngàn và vài ổ bánh mì trong balo
chả sợ ai lấy mất đi, ông trước khi nằm đã đọc kinh cầu cho gia đình mình an yên,.. Chả cầu gì cho bản thân mình. Rồi nằm xuống dưới chân của Mẹ, giống như đức Mẹ La Vang đã nghe thấy và thương cho tấm lưng gầy này vậy. Sau khi chuyến đi này xong bố về thì đã phát hiện ra mình đã hết bệnh, căn bệnh dày dò mình suốt gần chục năm.
Đến năm 20 tuổi bố xin bà ra làm riêng để làm chung với anh em của mình nhưng bà lại không cho bắt ở nhà làm rẫy cho bà bố cũng phải phản đối được liền nghe theo. Nghe mẹ kể sáng sớm bố phải dậy từ lúc 3 giờ sáng đi làm về thì cũng đã 10 giờ đêm, được một hôm đi về sớm lúc này bà nội đang ngồi nói chuyện với hàng xóm bà ấy vô tình hỏi" thằng Thịnh dạo này sao rồi chị " bà bình thản giọng ghét bỏ "Thằng Thịnh hả suốt ngày chỉ biết ăn chơi có làm được cái gì đâu" bà nói ra nhẹ nhàng nhưng lời ý sát thương, bố nghe được chỉ biết nắm chặt bàn tay mình thành nắm đấm, vì không nghĩ người sinh ra mình lại nói như thế.
Đến năm 21 tuổi chả biết cô phạm lỗi gì, cô tên Thơm cô là đứa em gái đầu tiên và cũng là đứa được bố thương nhất. Hôm đấy ông nội tức giận lắm, rồi vớ được cải gì là ông nén vào người cô nhưng lúc ông nội đang định giơ cây lên đánh thì bố tôi lại đến đỡ thay cho cô vào kết quả là tay trái của bố phải đi bó bột gì gãy xương giờ tay trái bố rung nhưng hên vẫn còn nhẹ.
Đến năm 22 tuổi bố cưới mẹ về, lúc đấy nghe mẹ nói " mẹ là đứa chụp hình ít nhất nhà chả có ảnh nào hai bố mẹ chụp riêng mà không có nhau hết " nói ra mới biết bố đi làm liên tục chả có thời gian đến lúc đó là chỉ mặc đồ xong bà nội qua rước dâu luôn chả kịp chụp gì, lúc đó bà nội cũng chả cho chụp nhiều nữa cơ. Lúc cưới về mới là bi kịch, bố với mẹ chẳng được bà nội cho anh chung với nhau đưa cho bố mẹ được bao gạo 25 kí rồi chả đưa đồ ăn hay gì cả. Nhưng bao gạo lúc nào cũng hết do bà nấu cơm cứ lén vô phòng bố mẹ rồi lấy gạo nấu cho mọi người ăn. Bố đi làm bằng đất của bố nhưng mỗi lần mua đồ ngon cho bọn mình thì phải mua lén.
Năm 2006 nhà lúc đấy túng thiếu quá mượn bà nội để lo cho con thay vì cho luôn hoặc cho mượn không lấy lái thì nhà nội lại lấy lái gấp đôi người ngoài lúc đấy không còn cách nào khác nên bố cũng đành mượn để lo cho bọn mình. Đã có lúc bố tui còn bỏ cả thuốc lá chỉ để lấy tiền đó cho bọn mình. Người ta bỏ thuốc là là lên kí bố tui bỏ thuốc lá là xuống kí.
Đến năm 2009 bố mới bỏ nơi gây cho bố những tổn thương vì nhà mình chèn ép vợ mình quá. Bọn mình không biết chuyện này do vừa sinh ra ở với bố mẹ được 1 năm là phải ở chung với ngoại hết rồi nên chả biết có mình tui là theo ba mẹ nhưng lúc đó còn ham vui nên chả mới được gì cả. Đất đó là đất của bố nhưng khi bố bán thì lại bị cấm cản không cho còn dọa từ mặt con nhưng bố sợ mẹ bị nhà mình làm gì nên nhất quyết đi về Lâm Đồng ở gần với nhà Ngoại hơn.
Khi đi bà nội đi nói xấu rêu rao nhà mình không tôn trọng bà, không hiếu thảo,... nhà mình lúc đấy chẳng biết là gì chả lẽ phải nói là mỗi lần đưa cháu về mua sữa bột nhờ bà chăm bà toàn ăn vụng uống vụng sữa của cháu nhà mình lúc đấy bị dòng họ bên nội nói, chửi mắng thậm tệ nhiều lúc cậu mình muốn sang đánh nhau với nhà nội mình nhưng được ngăn lại.
Đến năm 2024 lúc khoảng tháng 3 thì nhà tôi đang ở yên bình bên Đắk Nông sau khoảng 4 năm ở mảng đất đấy mà phải đi cày lại. Cứ nghĩ là thoát được rồi nhưng không bà nội lại bị một khối u cũng lâu rồi hồi trước là dương tính lành mm nhưng đến năm đó lại trở thành ác tính, tôi năm đó đang học đại học Y Dược của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2 gần sang năm 3 còn chị tôi đang học đại đại học sư phạm ( là chủ nhân của acc Hương Quỳnh ,còn acc này là của tôi nhờ chị tôi quản dùng và giờ tôi lấy lại) bố liền tức tốc về lại Đồng Nai rồi xem tình hình rồi cho bà nhập viện ở bệnh viện Chợ Rẫy nơi tôi đang thực tập thử và làm quen. Lúc đó bố vô thăm trọ chị em tôi được một chút rồi lại chạy lên chỗ bà đang nằm, 2 ngày đầu bố tôi còn chở bố về nhà trọ của hai đứa do bố đợi tôi học xong rồi ngủ lại phòng trọ đó còn mấy ngày sau thì do không ai nhận chăm bà nên bố tuy là con thứ 2 nhưng phải nhận như một đứa con cả để lo trách nhiệm ấy. Sau 2 tuần bà nhập viện ở đó và mổ thì bố tôi quay trở về Đồng Nai để sáng ngày hôm sau chạy về chỗ mẹ và anh hai tôi do anh học công nghệ thông tin nên xin phép làm ở nhà để lo cho bố mẹ. Khi vừa đến đất Đồng Nai đang nghỉ trưa chả hiểu sao bố lại giật mình nên bố dậy luôn ra thấy bà đang ở ngoài nói chuyện với họ hàng rồi buôn ra một câu " thằng Thịnh nộ chỉ đi uống rượu thôi chứ có chăm sóc gì tao đâu " ngay lúc đó vườn thì đăng đăng đê đê bố bỏ hết lên chăm, sáng sớm đi mua cà phê vì sáng nà cũng phải uống cà phê dậy lúc 3 giờ sáng hút thuốc còn chưa được nửa cây lập tức chạy đi mua cháo cho bà nội ăn sợ bà dậy. Có ngủ được một giấc ngủ nào trọn vẹn đâu cứ ngủ một tí thì lại bị gọi. Lúc giao bố cho bà là 50 kí tôi nuôi mãi mới được như vậy không cho suy nghĩ nhiều làm việc nhiều lúc nhận lại sau 2 tuần bố tôi còn 46 kí, người thì gầy đi rõ rệt thế mà còn phải nghe mẹ mình nói ra câu như vậy về xong bố mình còn còn đi truyền nước biển mới khỏe được nữa chứ.
Giờ mới nhận mình cứ bắt bố quan tâm chăm sóc cho mình nhưng bố còn chả được có một sự quan tâm nào của gia đình bên nội nữa. Nhưng mình luôn nhận ra bố chả được quan tâm một cách hoàn hảo nhưng bố lại quan tâm mình cách hoàn hảo nhất có thể. Giờ tui không có trách bố sao chả quan tâm mình vì nhìn vào tuổi thơ của bố tui cũng hiểu.Nghe mẹ kể nước mắt cứ tự rơi xuống chả phải là cảm động mà thương cho tấm lưng nghèo khổ này dành cả đời để chăm lo, chăm sóc cho con mà chẳng oán trách gì dù cho có bị ghét. Đã hiểu lí do vì sao bố với mẹ lại quyết sinh tên thánh của mình là Mẹ Maria rồi. Cảm ơn Đức Mẹ nếu chẳng có bà thì chả có bố con ngày hôm nay.