CHƯƠNG 2: NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN.
.
-D: Cô không ngủ trên giường à?
-R: Tôi ngủ đây là được rồi... //Nằm dài trên đống rơm//
-D: Sao không lên đây nằm? //Ngồi khoanh chân//
-R: Trai gái không nên ngủ chung!
-D: Tại sao? //Khó hiểu//
-R: Vì.... Anh không nên biết đâu.
-D: Ngủ thôi mà cũng phải khó khăn vậy hả?
-R: Ngủ đi ngủ đi. //Vươn người// *Giờ thì cứ coi nơi này là nhà trọ và anh ta như bạn được ghép ở chung cũng được*
.
.
Nói vậy chứ em chỉ nằm đó chứ chưa ngủ. Nằm suy nghĩ về những chuyện trước kia mà bắt đầu buồn bã. Bản thân thì kiếm tiền đưa họ từ căn nhà đổ nát vào một căn nhà đầy đủ tiện nghi sống, tiền điện tiền nước gì cũng một tay cô trả. Trong khi con em Hakari lại bỏ học ăn chơi, đua đòi vậy mà nó còn dám lên mặt hống hách.
.
Bao năm nay chịu nhiều uất ức, không phải cô tốt bụng bỏ qua cho họ, cũng không phải nể tình thân mà bỏ qua. Số nợ của em gái, là do cô đã nhờ tên xã hội đen đó tiếp cận và dụ nó vay do trước đó cô có quen biết với hắn. Tên đó là giang hồ rất khét tiếng, không trả nợ có khi còn bị xin vài ngón tay. Căn nhà đó sớm muộn gì cũng sẽ bị ship để trả nợ, bọn họ kiểu gì cũng thành người vô gia cư. Nghĩ đến đây cô bất giác nở nụ cười hả hê.
.
.
.
*Sáng hôm sau*
.
-R: ... *Mùi gì vậy nhỉ?* //Từ từ ngồi dậy// Hở?! Anh đốt lửa làm gì vậy? //Bất ngờ//
-D: Nướng thịt...//phớt lờ//
-R: Ủa mà sao tôi nằm trên giường?! Lại còn đắp cái chăn lông của anh vậy?? //Hoang mang//
-D: Hôm qua đã nói lên giường nằm đi không chịu, nửa đêm cô bị lạnh nên cứ kêu ư ử hoài... Tôi đành phải đưa cô lên giường để nằm cho ấm hơn chứ gì! //Khó chịu//
-R: Vậy á... //ngượng ngùng// À mà anh đang nướng thịt con gì vậy? Anh sẽ không giết một con gấu nào đó đâu chứ? //Tò mò//
-D: Thịt nai đó.
-R: Hảaaa! Nai á, tội vậy...//mếu máo//
-D: Vậy cô không ăn hả? //Ngước nhìn em//
-R: À có có! //Chạy lại chỗ Muichiro//
-D: *Đúng là giả trân....* //Đưa cho em một cái đùi nai//
-R: Thơm thế~ //Gặm ngon lành// Oa! Ngon quá trời quá đất!
-D: Đương nhiên! //Cắn một miếng thịt// Mà hôm qua tới giờ không tắm rửa gì cô không thấy ngứa ngáy trong người hả?
-R: C-có...//xị mặt//
-D: Vậy tại sao k-...
-R: TẠI VÌ ĐỂ CÁI BA LÔ LẠI Ở ĐÓ RỒI TÔI KHÔNG CÓ ĐỒ ĐỂ THAY! //Ngắt lời anh//
-D: Vậy thì ở trần có sao đâu.
-R: Cái đồ điên! //Hét lớn//
-D: Hmm... Vậy để ta đi tìm nó cho cô...
-R: Rừng rộng như này tìm đến bao giờ? //Ủ rũ//
-D: Đây là nhà của ta mà, ta nhớ rõ từng ngóc ngách trong khu rừng này đó. //Ăn ngon lành//
-R: HẢ?!! SAO TỪ HÔM QUA ĐẾN GIỜ KHÔNG NÓI SỚM!! //Nhéo Muichiro//
-D: Shhh! Cô có hỏi đâu mà ta biết! //Nhăn nhó//
-R: Hớ! Đúng là biết cách làm người khác giận!
.
.
.
-D: //Ném cái ba lô cho em//
-R: Áhhh! Bảo bối à tao nhớ mày quá đi! //Ôm chặt//
-D: Cái đó có gì mà được cô coi như báu vật vậy? //Gãi đầu//
-R: Đồ ngốc! Mở ra như thế này này! //Kéo khóa ba lô//
-D: Hửm? Trong đó có gì vậy?! //Mở to mắt//
-R: //cầm ra hai bịch bánh xốp// Hehe lâu rồi không được ăn vặt~
-D: Cái đó là gì vậy...? //Ngồi xuống trước mặt em//
-R: Bánh sốp phô mai siêu ngon tuyệt đỉnh đó! //bóc một bịch sau đó nhét bánh vào miệng anh//
-D: ?! //Nhai chậm rãi// Ngon thế! //Bất ngờ//
-R: Thấy chưa, đã nói là siêu ngon tuyệt đỉnh rồi mà! //Ăn ngấu nghiến//
-D: Cái này làm từ gì và mọc ở đâu thế? Tôi chưa từng ăn bao giờ....
-R: //Bật cười// Mọc cái gì, đây là đồ ăn được con người làm ra đó! Với cả cái này chỉ có ở thành phố thôi, ở đây không có đâu!
-D: Thành phố á? Cô đến từ thành phố hả? Hèn chi ăn mặc lạ lùng như vậy... Mà thành phố là chỗ nào vậy? //Liếc nhìn em//
-R: Thôi thôi, có nói anh cũng không biết đâu...
-D: //Lau miệng// Nhưng mà nhỏ như vậy thì làm sao mà no được, để tôi đi tìm con gì đó về nha. //Đứng dậy//
-R: Êi ei! Hôm nay anh khỏi đi săn đi! //Kéo tay anh//
-D: Thôi đi tôi không muốn nhịn đói đâu!
-R: Không không, ngồi xuống đi! //Lấy trong ba lô ra hai gói mì// Tèn ten! //Giơ lên cho anh xem//
-D: Đây là cái thứ thần kì mà hôm qua cô nói đó hả? //Ngơ ngác//
-R: Phải!!! Siêu siêu siêu ngon luôn!! //Cười rạng rỡ//
-D: //ngửi ngửi// Tôi có ngửi thấy mùi gì đâu?
-R: Từ từ để tôi làm cho! //Lấy cái nồi nhỏ trong ba lô//
-D: Cái tròn tròn dài dài này là gì nữa đây?!
-R: Nồi để nấu mì! //Cầm á rồi chà chà cái nồi//
-D: Nồi? //Nghiêng đầu khó hiểu//
-R: Im lặng và đốn củi đi, để tôi làm cho mà xem! //Thúc giục//
-D: Ờ... //vào góc lấy củi//
.
.
Em ngồi bóc mì còn anh thì bắt đầu đốt lửa, cũng may là em có mang theo 1 chai nước lọc nên có thể nấu mì, em đặt cái nồi lên đống củi rồi để nước sôi sau đó thả mì và mấy gói gia vị vào trong. Muichiro quan sát cái nồi đang sôi ùng ục liền tò mò mà chạm tay vào rồi rút tay lại một cách vội vàng vì nóng.
.
-R: Yaaa~ thơm quá đi, lâu rồi không được ăn mì! //Phấn khích//
-D: T-thơm thật... //Sáng mắt//
-R: //chạy ra ngoài hái vài cái lá rồi chạy vào//
-D: Cô hái lá để làm gì vậy? Chẳng lẽ lá cây bỏ vào đây cũng có thể ăn được à???!
.
Cô suỵt một cái sau đó xếp xếp mấy cái lá to tướng lại với nhau, cuối cùng những cái lá được em xếp thành một cái chén.
.
-R: Ta đa! Nhìn cũng đẹp đó, tay nghề của mình cũng khá quá đấy chứ! //Ngắm nghía//
-D: Đó là thứ gì vậy?? //Chỉ tay vào cái chén//
-R: Tôi chỉ mang đũa thôi, quên mang chén nên phải làm vậy để ăn mì chứ gì... //gắp mì vào chén và ăn một cách điên cuồng//
-D: Bộ... Nó ngon lắm sao? //Nuốt nước bọt//
-R: //thổi nhẹ nhàng rồi đút mì cho anh// Nói A~ đi!
-D: Hở? Ah! //Há miệng//
-R: //Đút mì cho anh// Sao sao! Ngon không!?
-D: N-ngon... //bất ngờ//
-R: Biết ngay mà, đây là một trong những món tôi thích đó! //Cười tươi//
.
.
Em vừa ăn vừa đút cho anh. Lần đầu được ăn mì khiến Daiki ăn ngon một cách ngấu nghiến. Sau khi cả hai xử xong nồi mì thì ngồi nhìn nhau cười, lần đầu tiên thấy Daiki cười khiến em lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình, phải nói anh cười lên thì đẹp hơn bình thường gấp trăm lần.
.
.
.
.
--3 tháng sau--
.
-Kohana: Làm ơn! Tôi xin mấy chú đừng bắt con gái tôi! //Quỳ xuống//
-Hakari: Bố mẹ ơi cứu con với! Con không muốn đi theo họ đâu!! //Vùng vẫy//
-Ryouma: Mấy cậu tha cho con gái tôi! Tôi van xin mấy cậu! Con gái tôi nó còn non dại làm ơn tha cho nó lần này! //Khóc lóc van xin//
-ĐKXHĐ: Ông bà nín cái mồm lại, bây giờ thảm hại đến mức phải sống trong con hẻm chúa lễ rác à? //Ném mạnh thuốc lá đang hút dở xuống đất và dẫm mạnh//
-Kohana: Dạ! T-tôi...Chúng tôi sẽ cố trả số nợ đã vay... làm ơn đừng đưa con gái tôi đi! //Dập đầu xuống đất//
-XHĐ: Đây là lần thứ bao nhiêu bà nói câu này rồi hả mụ già?!! Nợ thì càng ngày càng tăng, một xu trong người cũng không có mà đòi trả à?!! //Tức giận//
-ĐKXHĐ: Thôi thì bây giờ vậy đi, nợ ai người đó trả... Con nhỏ này nhìn chung thì cũng được.
-Hakari: Không! không!! Xin anh tha cho tôi lần này! Đừng bắt tôi đi theo mấy người! //Khóc nấc lên//
-XHĐ: Đại ka, mấy hôm nay tụi em cũng giúp anh được không ít việc...hay là...//cười cợt//
-ĐKXHĐ: Mang con nhỏ này về, cho mấy đứa bây "vui vẻ" chút sau đó thì... //liếc mắt//
-XHĐ: Dạ rõ! Anh mà không nhắc chắc em cũng quên mất chuyện con người có hai quả thận! //Cười khúc khích//
-Kohana: KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC! ĐỪNG LÀM VẬY! //La hét//
Ryouma: TRỜI ƠI! MẤT THẬN THÌ CON GÁI CHÚNG TÔI SẼ SỐNG KIỂU GÌ NỮA ĐÂY?!!
-ĐKXHĐ: Đưa đi. //Ra lệnh//
-Hakari: BỐ MẸ ƠI CỨU CON! XIN HÃY CỨU CON VỚI! CON KHÔNG MUỐN BỊ MỔ LẤY THẬN ĐÂU!!! //Khóc lớn//
.
.
.
.
-D: RINKA! CÔ ĐANG TRỐN TA ĐÓ HẢ?!! Cô ấy đâu rồi nhỉ... //Nhìn ngó xung quanh//
.
Lúc này em bơi lên khỏi mặt nước và thở hỗn hển, Daiki lập tức quay đầu về nơi có tiếng động. Anh bắt gặp cảnh em đang trần truồng và nổi ở giữa hồ nước.
.
-D: !!!
-R: Ay da, chắc nhiêu đây cũng đủ rồi!
-D: Cô lặn sâu như vậy là để làm gì vậy hả? Mà cô đang ôm cái gì vậy? //Bước lại mép hồ//
-R: Là vỏ sò đó! Mấy lần trước tắm ở đây tôi phát hiện ở dưới đáy hồ có nhiều vỏ sò đẹp lắm nên mới lặn xuống để lấy đó! //Kể lễ//
-D: À... Ra vậy.
.
Lúc này Daiki mới chú ý đến đống vỏ sò kế bên chân anh, có vẻ như em đã bơi lên lặn xuống nhiều lần lắm mới hốt được đống này.
.
-D: Mà cô mang nhiều vỏ sò như vậy về để làm gì? Nó có giúp ích được gì cho cô đâu? //Gãi cổ//
-R: Hứ! Ngốc như anh thì làm sao biết được công dụng của mấy thứ này chứ! //Bơi lại gần mép// Mấy bộ quần áo của tôi mục hết rồi nên giờ tôi phải tìm nguyên liệu mới để làm một bộ đồ đó hiểu chưa?! //Giải thích//
-: Hmm, vỏ sò mà cũng làm thành một bộ đồ à? Mà cô tắm nãy giờ cũng lâu lắm rồi đó. Nắm tay ta đi, ta kéo cô lên! //Đưa tay ra trước mặt em//
-R: Thôi đi hỏng cần à nha! //Hất tay anh// Làm vậy có khác nào khoả thân cho anh coi miễn phí đâu!
-D: Tch! Người ta đã có lòng giúp mà cứ tỏ ra khó gần như vậy là sao...//khoanh tay//
-R: Anh không hiểu đâu~ Quay mặt ra chỗ khác đi tôi còn lên để mặc đồ! //Thúc giục//
-D: Đồ cô để đâu sao ta không thấy? //Ngó nghiêng//
-R: Thì ở... ỦA! NÃY LÚC CỞI RA TÔI BỎ NGAY CHỖ ANH ĐỨNG MÀ?!! //Bàng hoàng// Tên khốn này! Anh lại giấu của tôi rơi chứ gì!
-D: Cái gì chứ! Lúc cô chồi lên mặt nước ta mới chạy lại đây mà! À, chắc là bị cáo hay con gì gặm đi mất rồi cũng nên! //Cười cợt//
-R: Toang rồi... vậy bây giờ...//hoảng loạn//
-D: //quay người//
-R: Aaaaaaaaaa! Daiki à đừng bỏ tôi lại đây mà! //Vươn tay lên//
-D: Sao vậy? Ban nãy cô đuổi ta đi nhiệt tình lắm mà nhỉ? //quay người lại và cười khẩy//
-R: Không có đâu tôi chỉ kêu anh quay mặt đi thôi mà! Làm gì đó giúp tôi đi mà! //Mếu máo//
-D: Được rồi chờ ta chút. //Cởi cái áo lông trên người ra rồi đặt xuống đât//
-R: Áo của anh đưa cho tôi làm gì?
-D: Vậy bây giờ để ta đi hái lá cho cô che thân nha! //Nghiến răng//
-R: A đừng! Tôi mặc tôi mặc! Mà anh quay đi chút nha... //tỏ vẻ đáng thương//
-D: Ừ. //Bất mãn quay đi//
.
.
Em trèo lên khỏi mặt nước sau đó chậm rãi mặc cái áo của anh vào, nó khá rộng so với cô nhưng cũng dài nên cũng không bị hở. Daiki quay lại sau đó bế bổng em lên.
.
R: Aaa! Anh làm gì vậy!? thả tôi xuống đi!
-D: Đừng vùng vẫy nữa, cô vừa tắm xong mà. Nếu chân mà chạm đất thì sẽ bị bẩn. //Bước đi chậm rãi//
.
.
--Hết CHƯƠNG 2--