Từ lúc mới vào học, vì nghe người khác nói nên bạn có thành kiến với mình. Vậy mà đến bây giờ, chúng ta đã trở thành những người bạn thân nhất.
Chúng ta thật sự đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.
Sau khi chơi với nhau, cũng từng có không ít mâu thuẫn, gặp nhiều chuyện bất ngờ, nhưng chúng ta đều cùng nhau vượt qua.
Vì sợ mất nhau nên chúng ta đã hứa rằng: Có mâu thuẫn thì giải quyết, tuyệt đối không dễ dàng nói lời chia tay tình bạn.
Bạn luôn nghĩ mình không quan tâm đến bạn, nhưng thật ra không phải vậy. Mình là một người rất mâu thuẫn. Mỗi lần bạn thẳng thắn nói với mình: “Thổ Đậu, mình yêu cậu”, “Thổ Đậu, mình rất thích cậu”, mình đều không biết phải đáp lại thế nào.
Mình không giỏi nói chuyện trước người lạ, rất để ý ánh nhìn của người khác, cũng không quen nói ra những suy nghĩ trong lòng. Da mặt mỏng, lại luôn cảm thấy nhiều chuyện thật khó xử.
Mình không phải kiểu người chủ động xuống nước. Thường xuyên do dự giữa việc “nói cho rõ ràng” và “thôi cứ vậy đi”, cuối cùng lại chọn vế sau.
Mỗi khi gặp chuyện, phản ứng đầu tiên trong đầu mình thậm chí là: “Hay là thôi, chia tay tình bạn đi.” Nhưng mỗi lần thật sự xảy ra mâu thuẫn, nghĩ đến lời hứa của chúng ta, mình lại cố gắng viết thư cho bạn.
Thật ra lúc viết thư, mình muốn nói hết tất cả mọi điều với bạn, nhưng cuối cùng chỉ hỏi: “Hôm qua cậu nghĩ gì vậy?”
Mình cũng sợ mất bạn. Mỗi lần nói những lời kiểu cắt đứt quan hệ, mình đều hối hận.
Nói đơn giản là: Mình rất coi trọng bạn, chỉ là không giỏi nói ra mà thôi.
Sau khi gặp bạn, mình thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Mình học được rằng có vấn đề thì phải giải quyết, học được cách dần trở nên tự tin hơn.
Mỗi lần mình không vui, bạn đều nói:
“Không sao đâu, vẫn còn Đóa Đóa mà. Đóa Đóa ở bên cậu, Đóa Đóa sẽ mãi mãi ủng hộ cậu.”
Thật ra điều mình muốn nói cũng giống vậy:
Mình cũng sẽ mãi mãi ủng hộ bạn, và cũng muốn mãi mãi ở bên cạnh bạn.
Cre:douyin