"Ký đi."
Tập hồ sơ dày cộp ném lên mặt bàn kính, phát ra một tiếng *bạch* sắc lẹm.
Lạc Ninh không ngẩng đầu.
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng trên trang giấy: *“Bên B tự nguyện gả vào nhà họ Cố, mọi khoản nợ của Lạc thị sẽ được xóa bỏ.”*
Đầu ngón tay cậu bấm sâu vào lòng bàn tay, đau đến tỉnh người.
Bố cậu vẫn đang nằm trong phòng hồi sức tích cực, ống truyền cắm đầy người. Lạc thị sụp đổ chỉ sau một đêm. Cậu từ một thiếu gia sống trong nhung lụa, giờ ngay cả tiền viện phí ngày mai của bố cũng không đào đâu ra.
"Cố tổng không có nhiều thời gian đâu, Lạc thiếu." Vị luật sư đứng bên cạnh lạnh lùng nhắc nhở.
Lạc Ninh nhắm mắt, đặt bút ký.
Nét chữ run rẩy, suýt chút nữa rạch rách cả mặt giấy.
Ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn, trời mưa tầm tã.
Lạc Ninh đứng dưới hiên sảnh cục dân chính, cái lạnh của nước mưa hắt vào chân làm cậu khẽ rùng mình.
Một chiếc Maybach đen xé màn mưa dừng lại ngay trước mặt.
Cửa xe mở.
Người đàn ông bước xuống, tay cầm một chiếc ô lớn màu đen. Bộ vest thủ công phẳng phiu không một nếp nhăn, gương mặt góc cạnh lạnh lùng như tạc đá.
Cố Thừa Dạ.
Người nắm quyền tối cao của tập đoàn Cố thị, kẻ mà thương trường gọi là "ác ma máu lạnh".
Lạc Ninh vô thức lùi lại nửa bước, lưng chạm vào cánh cửa kính lạnh ngắt. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho những chuỗi ngày bị sỉ nhục, hoặc ít nhất là sự ghẻ lạnh đến xương tủy.
Nhưng chiếc ô đen kia không hề che cho người đàn ông, nó hoàn toàn nghiêng về phía cậu.
"Lên xe thôi, kẻo lạnh."
Giọng Cố Thừa Dạ trầm thấp, không có sự chế giễu, cũng không có sự ép buộc.
Lạc Ninh bước đi, vai cậu hoàn toàn khô ráo, nhưng bả vai phải của Cố Thừa Dạ đã ướt sũng một mảng lớn.
Cuộc sống ở Cố gia yên ắng đến lạ kỳ.
Lạc Ninh sống như một kẻ vô hình, nhưng mọi thứ xung quanh cậu lại vận hành một cách điên rồ.
Buổi tối, cậu bâng quơ lướt điện thoại, dừng lại ở video một món bánh ngọt ở thành phố bên cạnh vài giây.
Sáng hôm sau, món bánh đó đã nằm ngay ngắn trên bàn ăn, bên cạnh là một ly sữa ấm vừa đủ nhiệt độ.
"Em... cậu thích món này đúng không? Tiện đường tôi đi công tác nên mua." Cố Thừa Dạ ngồi ở đầu bàn, tay lật tờ báo tài chính, giọng điệu thản nhiên như không có chuyện gì.
Lạc Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời vừa tảng sáng.
Từ đây đến thành phố bên cạnh mất ba tiếng lái xe cao tốc. Tiện đường kiểu gì?
Hôm sau nữa, Lạc Ninh thức đêm làm bản thiết kế, lúc đi xuống cầu thang cậu khẽ xoa thái dương, lầm bầm một câu: "Đau đầu quá."
Mười phút sau, thư ký của Cố Thừa Dạ hớt hải mang máy đo huyết áp và bác sĩ gia đình đến tận cửa.
Còn Cố Thừa Dạ?
Anh hủy luôn cuộc họp cổ đông trị giá hàng chục tỷ, chỉ để ngồi ở phòng khách nhìn bác sĩ dán miếng hạ sốt lên trán cậu.
"Anh bận như vậy, không cần lãng phí thời gian vào tôi." Lạc Ninh cúi đầu nói.
Cố Thừa Dạ im lặng.
Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, bóng lưng cao lớn ấy đột nhiên có chút cô độc.
"Đối với tôi, không có việc gì là lãng phí."
Sự dịu dàng bọc đường này khiến Lạc Ninh nghẹt thở. Cậu muốn tìm câu trả lời.
Một buổi chiều, khi Cố Thừa Dạ chưa về, Lạc Ninh vào phòng làm việc của anh để tìm tập hồ sơ bệnh án cũ của bố.
Phòng làm việc khóa bằng mật码 cơ.
Lạc Ninh đứng trước dãy số, ngón tay vô thức bấm thử một chuỗi số: *0915* — ngày sinh của cậu.
*Cạch.*
Cửa mở.
Lạc Ninh sững người. Cậu đi vào trong, kéo ngăn tủ sâu nhất dưới bàn làm việc ra.
Bên trong là một chiếc hộp gỗ long não đã cũ, không có khóa.
Khi nắp hộp mở ra, đầu óc Lạc Ninh hoàn toàn trống rỗng.
Tấm ảnh đầu tiên: Cậu đang ôm quả bóng rổ chạy dưới sân trường cấp ba, mồ hôi nhễ nhại, cười đến híp cả mắt.
Tấm ảnh thứ hai: Cậu đang ngủ gật trên chuyến xe buýt tuyến số 4, đầu tựa vào cửa kính.
Tấm ảnh thứ ba: Cậu đang cúi người che ô cho một chú mèo hoang dính mưa ở góc phố.
Hàng chục, hàng trăm tấm ảnh.
Góc chụp đều từ xa, có tấm hơi nhòe, nhưng tiêu cự luôn khóa chặt vào một mình cậu.
Dưới đáy hộp là một cuốn sổ tay bìa da sờn rách. Lạc Ninh lật mở trang đầu tiên, nét chữ mạnh mẽ quen thuộc đập vào mắt:
> *“Ngày 15 tháng 9. Hôm nay cậu ấy cười với mình. Hóa ra mùa hè năm mười bảy tuổi lại rực rỡ đến thế.”*
> *“Ngày 22 tháng 10. Hôm nay cậu ấy mua xúc xích cho con mèo nhỏ ở trạm xe buýt. Mình đứng sau bốt điện thoại, cách cậu ấy năm mét. Muốn bước đến, nhưng không dám.”*
> *“Ngày 1 tháng 1. Năm mới rồi. Hôm nay cậu ấy đứng dưới pháo hoa ôm bạn bè. Mình đứng trong góc tối nhìn cậu ấy. Lạc Ninh, bao giờ cậu mới nhìn thấy tôi?”*
>
Trang cuối cùng, nét mực mới tinh, ghi ngày trước khi Lạc thị phá sản:
> *“Lạc thị gặp chuyện rồi. Tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có để giữ lại nụ cười của cậu ấy. Dù cậu ấy có hận tôi, tôi cũng phải giữ cậu ấy bên mình.”*
>
Tám năm.
Cuốn sổ dày cộp ghi lại tám năm thầm lặng của một kẻ si tình.
Lạc Ninh đứng chết trân tại chỗ, cuốn sổ trên tay rơi bộp xuống sàn nhà.
Hóa ra, cuộc hôn nhân bị ép buộc này chưa từng là một cuộc giao dịch thương mại.
Nó là tấm vé duy nhất mà một kẻ hèn nhát đã tích góp suốt tám năm, đánh cược cả lòng tự tôn của mình để được danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh cậu.
Tối muộn, tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên dưới sân.
Cố Thừa Dạ bước vào phòng khách, trên người vương chút hơi lạnh của sương đêm. Nhìn thấy Lạc Ninh ngồi trên sô pha, anh liền vô thức nới lỏng cà vạt, ánh mắt lập tức mềm xuống.
"Sao chưa ngủ? Đèn sưởi bật chưa, chân cậu lại lạnh rồi..."
"Cố Thừa Dạ."
Lạc Ninh ngắt lời anh. Cậu đứng dậy, bước từng bước đến trước mặt người đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu.
Cậu ngước mắt lên, hàng mi khẽ run:
"Anh thích tôi từ khi nào?"
Cơ thể Cố Thừa Dạ cứng đờ.
Ánh mắt anh lướt qua vai Lạc Ninh, nhìn thấy cánh cửa phòng làm việc đang khép hờ.
Sự hoảng hốt, sợ hãi, và cả sự tự ti giấu kín suốt nhiều năm qua đột nhiên vỡ òa trong mắt vị tổng tài kiêu ngạo. Anh mím chặt môi, bàn tay buông thõng bên hông siết chặt thành nắm đấm.
Anh sợ cậu biết sự thật này. Anh sợ cậu nghĩ anh là kẻ biến thái theo dõi, sợ cậu nghĩ anh thừa nước đục thả câu để ép buộc cậu.
"Tôi..." Giọng Cố Thừa Dạ khản đặc.
Lạc Ninh không lùi lại, cậu bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe thấy cả tiếng thở của nhau.
Cố Thừa Dạ nhắm mắt, như thể chấp nhận phán quyết tử hình từ cậu:
"Từ lúc cậu còn chưa biết tôi là ai."
Phòng khách chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng gió mùa đông rít qua khe cửa.
Lạc Ninh cúi đầu.
Giữa không gian lặng ngắt ấy, cậu đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy vạt áo sơ mi của Cố Thừa Dạ, rồi từ từ vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. Cậu vùi mặt vào lồng ngực vững chãi, nơi trái tim của người đàn ông kia đang đập điên cuồng như đánh trống.
Cố Thừa Dạ đứng hình.
Phải mất đến nửa phút, anh mới run rẩy đưa tay lên, ôm chặt lấy bờ vai gầy của cậu, lực đạo mạnh mẽ như muốn khảm cậu vào da thịt mình.
"Cố Thừa Dạ, tám năm qua anh không mệt à?" Giọng Lạc Ninh nghẹn ngào từ trong ngực anh truyền ra.
Cố Thừa Dạ siết chặt vòng tay, tựa cằm lên tóc cậu, khóe môi khẽ cong lên một độ cong khổ sở nhưng ngập tràn hạnh phúc:
"Đợi được cậu, bao lâu cũng đáng."
Ngoài kia, thành phố đã lên đèn, dòng người qua lại vội vã.
Lạc Ninh nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim đồng điệu của cả hai. Cậu biết, cuộc hôn nhân tưởng chừng như là đường cùng này, lại chính là sự cứu rỗi dịu dàng nhất mà ông trời dành cho cậu.
————————END———————————-