[BoyLove] Bạn Trai Tôi Là Đại Lão
Tác giả: ࣪Sue
BL;Ngọt sủng
Lâm Tinh nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc tivi cũ kỹ treo trên tường quán ăn.
Bản tin kinh tế tài chính tối nay đang phát trực tiếp buổi lễ ký kết hợp đồng nghìn tỷ.
Giữa dàn ống kính máy ảnh nhấp nháy liên tục, một người đàn ông bước xuống từ chiếc Rolls-Royce sang trọng.
Anh ta mặc bộ vest thủ công đắt đỏ, từng khuy măng sét đều toát lên vẻ vương giả. Xung quanh là hai hàng vệ sĩ áo đen đeo kính râm, cung kính cúi đầu mở đường.
Biên tập viên đài truyền hình dùng giọng điệu đầy ngưỡng mộ vang lên:
"Cố Ngôn — người thừa kế độc nhất của gia tộc tài phiệt họ Cố, vị đại lão đứng đầu tập đoàn kinh tế đa quốc gia lớn nhất thành phố..."
*Xoảng.*
Chiếc khay inox trên tay Lâm Tinh rơi thẳng xuống đất.
Mấy chiếc bát nhựa đựng nước chấm văng tung tóe.
Bà chủ quán ăn từ trong bếp chạy ra, gắt gỏng mắng vài câu, nhưng Lâm Tinh hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Cậu đứng chết trân, hai mắt mở to nhìn người đàn ông quyền lực trên màn hình kia.
Gương mặt đó.
Xương quai hàm sắc bén đó.
Ánh mắt sâu thẳm hờ hững đó.
Chính là Cố Ngôn.
Là người đàn ông mỗi buổi sáng đều mặc chiếc áo thun xám bạc màu, lóng ngóng đứng trong căn bếp nhỏ chật hẹp của cậu để chiên trứng.
Là người bạn trai mà cậu luôn nghĩ là một nhân viên văn phòng nghèo, mỗi tháng phải cùng cậu chắt bóp từng đồng tiền nhà.
Hóa ra suốt thời gian qua, cậu đang yêu một đại lão thực thụ.
Mọi chuyện bắt đầu từ ba tháng trước.
Lâm Tinh chỉ là một sinh viên đại học năm ba bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Cuộc sống của cậu quay cuồng trong vòng lặp: sáng đi học, chiều tối chạy ba ba bốn việc làm thêm để kiếm đủ tiền trang trải học phí và tiền thuốc thang cho bà nội ở quê.
Hôm đó là một đêm mưa tầm tã cuối tháng mười.
Lâm Tinh kết thúc ca làm muộn ở quán lẩu lúc một giờ sáng. Cậu đạp chiếc xe đạp cũ kỹ qua con hẻm tối gần khu trọ, thì ngửi thấy một mùi máu tanh nồng lẫn trong nước mưa.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào bức tường rêu mốc.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen rách tả tơi, trên bụng máu chảy ra đỏ thẫm một mảng, gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại sắc lạnh như chim ưng.
Lâm Tinh vốn nhát gan, nhưng nhìn thấy người ta sắp chết trước mặt, cậu không nỡ bỏ đi. Cậu đánh liều tiến lại gần, run rẩy hỏi:
"Anh... anh có sao không? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?"
Người đàn ông ngước mắt nhìn cậu. Ánh mắt anh ta vốn dĩ vô cùng tàn nhẫn, nhưng không hiểu sao khi chạm vào gương mặt của Lâm Tinh, sự lạnh lẽo ấy lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ yếu ớt đầy đáng thương.
"Đừng gọi cảnh sát... cũng đừng đi bệnh viện." Giọng anh ta khàn đặc. "Họ đang tìm tôi."
Lâm Tinh nghĩ thầm chắc người này gặp phải giang hồ đòi nợ thuê. Cậu cắn răng, đỡ anh ta lên yên sau xe đạp, chật vật chở về căn phòng trọ rộng chưa đầy mười lăm mét vuông của mình.
Cậu dùng hộp y tế cũ kỹ mua ở hiệu thuốc đầu ngõ để lau rửa và băng bó vết thương cho anh. Suốt quá trình đó, người đàn ông không hề kêu một tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt anh nóng bỏng đến mức làm Lâm Tinh cảm thấy mặt mình còn nóng hơn cả nước ấm trên tay.
"Tôi tên Cố Ngôn." Anh nói khi cậu vừa băng xong lớp gạc cuối cùng.
"Tôi là Lâm Tinh." Cậu lau mồ hôi trên trán. "Anh cứ ở tạm đây vài hôm cho lành vết thương rồi đi nhé. Nhưng phòng tôi nhỏ lắm, anh phải nằm dưới đất rồi."
Cố Ngôn khẽ gật đầu, giọng trầm thấp: "Được. Làm phiền em."
Lâm Tinh không ngờ, cái "vài hôm" đó lại kéo dài thành ba tháng.
Cố Ngôn nói anh là nhân viên của một công ty nhỏ vừa bị phá sản, hiện tại không có nhà để về, tiền tiết kiệm cũng mất sạch. Lâm Tinh mềm lòng, nhìn người đàn ông cao lớn mầm trần gầy gò (thực ra là cơ bắp săn chắc) đáng thương quá, liền cho anh ở lại.
Sự xuất hiện của Cố Ngôn đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Lâm Tinh.
Anh rất ít nói, nhưng lại vô cùng đảm đang.
Căn phòng trọ từ ngày có anh liền trở nên sạch sẽ ngăn nắp. Đường dây điện cũ bị hở, vòi nước bị rò rỉ suốt một năm qua, anh chỉ cần loay hoay vài phút là sửa xong.
Kinh khủng nhất là tay nghề nấu ăn của anh.
Lâm Tinh trước đây toàn ăn mì tôm qua bữa, nhưng từ khi Cố Ngôn đến, mỗi ngày cậu đi học về đều có cơm canh nóng hổi đặt trên bàn. Chỉ là vài nguyên liệu rẻ tiền mua ở chợ, nhưng qua tay anh lại ngon đến mức cậu muốn nuốt cả lưỡi.
Có một lần, Lập Tinh đi làm thêm về muộn, trời lạnh cắt da cắt thịt. Cậu vừa mở cửa phòng đã thấy Cố Ngôn ngồi đợi sẵn.
Anh không nói một lời, lặng lẽ nắm lấy hai bàn tay đang đóng băng của cậu, ủ vào trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của mình.
Giây phút đó, tim Lâm Tinh đập chệch một nhịp.
Họ yêu nhau một cách tự nhiên như thế.
Không có lời tỏ tình hoành tráng, chỉ có chiếc ôm ấm áp trong căn phòng trọ nhỏ hẹp vào một đêm mùa đông. Lạc Ninh luôn cảm thấy mình thật may mắn khi nhặt được một anh bạn trai vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, dù nghèo một chút cũng không sao, cậu có thể làm việc chăm chỉ hơn để nuôi anh.
Cho đến ngày hôm nay.
Nhìn người đàn ông trên tivi được vây quanh bởi sự giàu sang và quyền lực đỉnh cao, Lâm Tinh thấy lồng ngực mình trống rỗng.
Cậu vứt chiếc tạp dề làm việc xuống, chạy thục mạng về nhà.
*Rầm.*
Cửa phòng trọ bị đẩy mạnh ra.
Cố Ngôn đang đứng bên bếp ga, tay cầm chiếc muôi múc canh sườn. Anh vẫn mặc chiếc áo thun màu xám nhạt, tạp dề thắt ngang hông, mái tóc rủ trước trán trông vô cùng dịu dàng.
Thấy Lâm Tinh thở hổn hển, mặt mày trắng bệch đứng ở cửa, anh vội đặt chiếc muôi xuống, bước nhanh lại gần:
"Tinh Tinh, sao thế em? Ai bắt nạt em à?"
Bàn tay anh vừa định chạm vào vai cậu, Lâm Tinh đã lùi lại một bước lớn, tránh né sự đụng chạm đó.
Cánh tay Cố Ngôn khựng lại giữa không trung.
"Cố tổng." Lâm Tinh cười khổ, giọng cậu run rẩy. "Tôi nên gọi anh là Cố Ngôn, hay là người đứng đầu tập đoàn Cố thị đây?"
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.
Nụ cười nhẹ nhàng trên môi Cố Ngôn nhạt dần. Ánh mắt anh thâm trầm hẳn xuống, nét dịu dàng của người đàn ông nội trợ biến mất, thay vào đó là sự áp bức bẩm sinh của một kẻ bề trên.
"Em thấy trên tivi rồi à?" Anh trầm giọng hỏi.
"Phải, tôi thấy rồi." Lâm Tinh cắn chặt môi, cố ngăn không cho nước mắt trào ra. "Cố Ngôn, anh lừa tôi vui lắm đúng không? Nhìn một thằng ngu như tôi ngày ngày làm thêm mười tiếng đồng hồ, chắt bóp từng đồng mua thức ăn cho anh, anh thấy nực cười lắm đúng không?"
"Không phải như thế!" Cố Ngôn bước lên một bước, muốn giải thích.
"Vậy thì như thế nào?" Lâm Tinh hét lên, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống. "Anh bị thương là thật sao? Anh nghèo khổ không có chỗ ở là thật sao? Tất cả đều là giả! Anh coi tình cảm của tôi là trò đùa để giải trí cho cuộc sống thượng lưu của anh à?"
Cậu cúi đầu nhìn căn phòng nhỏ này.
Mọi ngóc ngách đều có dấu vết của anh. Chiếc cốc đôi trên kệ, chiếc gối anh nằm, mùi hương của anh. Tất cả giờ đây giống như một cái tát mạnh vào lòng tự trọng của cậu.
"Chúng ta chia tay đi." Lâm Tinh nói xong, quay người vứt cửa bỏ chạy.
"Tinh Tinh!"
Cố Ngôn lao ra theo, nhưng lúc này dưới ngõ đã có ba chiếc xe đen sang trọng đợi sẵn. Trợ lý lý của anh bước xuống, hốt hoảng báo cáo: "Cố tổng, lão gia tử ở tổng bộ đột ngột ngất xỉu, mời ngài về ngay lập tức!"
Cố Ngôn nhìn bóng dáng nhỏ bé của Lâm Tinh đang chạy khuất vào màn đêm, rồi nhìn chiếc xe trước mặt. Anh nghiến răng, sát khí xung quanh bùng nổ: "Tìm người bảo vệ em ấy. Nếu em ấy mất một sợi tóc, các người tự hiểu hậu quả."
Lâm Tinh dọn ra khỏi phòng trọ ngay trong đêm. Cậu chuyển đến ký túc xá của trường đại học, cắt đứt mọi liên lạc, chặn số điện thoại của Cố Ngôn.
Cậu vùi đầu vào việc học và làm thêm để quên đi nỗi đau bị lừa dối. Nhưng giữa đám đông ở giảng đường, hay khi đứng rửa bát ở nhà hàng, cậu vẫn vô thức liếc nhìn khoảng không bên cạnh theo thói quen.
Không còn ai nắm lấy tay cậu ủ ấm. Không còn ai đón cậu lúc nửa đêm.
Hai tuần sau.
Trời đổ một trận mưa tuyết lớn. Lâm Tinh vừa tan ca làm thêm ở một trung tâm thương mại lớn lúc mười một giờ đêm.
Cậu vừa bước ra khỏi cửa kính, cái lạnh thấu xương ập đến khiến cậu rụt cổ lại. Chiếc áo khoác cũ không đủ ấm làm cậu khẽ run lên.
Đột nhiên, tiếng động cơ gầm rú phá tan không gian tĩnh mịch.
Một đoàn xe Maybach đen sang trọng gồm mười chiếc, lẳng lặng tiến vào quảng trường trước trung tâm thương mại, đỗ thành một hàng dài.
Cửa chiếc xe ở giữa mở ra.
Cố Ngôn bước xuống. Anh không mặc áo thun xám nữa. Anh mặc một chiếc măng tô dạ đen dài, thần thái bức người, cao ngạo và xa cách.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tinh đang đứng run rẩy dưới hiên, vị đại lão khiến cả giới kinh doanh run sợ ấy lập tức sải bước chạy lại.
Anh bất chấp ánh nhìn của mọi người, cởi phăng chiếc áo khoác đắt giá của mình, bọc chặt lấy thân hình nhỏ bé của Lâm Tinh.
"Buông tôi ra!" Lâm Tinh vùng vẫy, nhưng vòng tay của người đàn ông giống như gọng kìm bằng thép, siết chặt cậu vào lòng.
"Không buông. Có chết cũng không buông." Giọng Cố Ngôn khàn đặc, anh vùi đầu vào cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc. "Tinh Tinh, nghe anh giải thích được không? Anh xin em."
Lâm Tinh đứng dưới lớp áo khoác to dày, ngửi thấy mùi hương trầm hương quen thuộc, hốc mắt cậu lại đỏ lên: "Anh còn gì để giải thích? Cố tổng quyền lực như vậy, cần gì một sinh viên nghèo như tôi?"
Cố Ngôn buông cậu ra một chút, hai tay giữ chặt lấy bả vai cậu. Đôi mắt anh đỏ hoe, chứa đầy sự hoảng loạn và chân thành mà chưa một ai từng thấy ở Cố Ngôn.
"Vết thương ngày hôm đó là thật, anh bị người ta ám hại. Nhưng việc anh ở lại nhà em không phải là ngẫu nhiên." Cố Ngôn nghẹn ngào nói.
Lâm Tinh sững sờ.
"Em không nhớ anh đúng không?" Anh cười khổ, nụ cười mang theo mười phần bất lực. "Năm ngoái, tại thư viện trường đại học của em. Anh đến đó để tham gia một buổi hội thảo, lúc ra về thì bị hạ đường huyết đột ngột, suýt chút nữa ngất đi ở hành lang."
"Chính em, lúc đó đã chạy lại, nhét vào tay anh một viên kẹo sữa, còn lo lắng hỏi anh có sao không. Viên kẹo đó, anh vẫn giữ vỏ cho đến bây giờ."
Cố Ngôn từ trong túi áo lấy ra một chiếc ví da. Mở ra, bên trong lớp kính trong suốt không để ảnh, cũng không để thẻ card tối mật, mà là một mẩu giấy bọc kẹo sữa màu xanh đã được vuốt phẳng phiu.
"Anh đã tìm kiếm em suốt nửa năm qua." Giọng Cố Ngôn run rẩy. "Đêm hôm đó, anh cố tình bảo tài xế lái xe qua con hẻm gần nhà em. Khi thấy em đạp xe đi tới, anh mới bảo vệ sĩ rời đi, một mình ngồi đó đợi em."
Lâm Tinh nghe mà đầu óc lùng bùng: "Vậy... tại sao anh lại giả nghèo để lừa tôi?"
Cố Ngôn nắm lấy hai bàn tay đang lạnh ngắt của cậu, áp lên má mình, ánh mắt tràn ngập sự tự ti giấu kín:
"Vì anh sợ. Anh biết em là một người tự lập, ghét nhất là những kẻ cậy tiền cậy thế. Nếu ngày đầu tiên anh xuất hiện với thân phận Cố tổng, với hàng chục vệ sĩ, em chắc chắn sẽ vạch rõ ranh giới với anh, thậm chí là lánh xa anh."
"Anh chỉ muốn dùng thân phận một người bình thường nhất, để ở bên cạnh chăm sóc em, để em chấp nhận tình cảm của anh. Anh không hề coi em là trò đùa, Tinh Tinh... Anh yêu em, yêu em đến phát điên rồi. Hai tuần qua không có em, anh sống không bằng chết."
Một vị đại lão hô mưa gọi gió trên thương trường, giờ đây lại đứng dưới trời mưa tuyết, nắm tay một cậu sinh viên nghèo, hèn mọn cầu xin sự tha thứ.
Lâm Tinh cúi đầu nhìn ly nước... à không, nhìn những bông tuyết đang rơi trên mu bàn tay của Cố Ngôn.
Bàn tay anh vốn dĩ luôn ấm áp, giờ đây cũng vì đứng đợi cậu mà lạnh run.
Sự tức giận và uất hận trong lòng Lâm Tinh giống như lớp tuyết gặp ánh mặt trời, tan chảy thành một vũng nước mềm mại.
Cậu biết, người đàn ông này có thể lừa dối cả thế giới, nhưng ánh mắt xót xa và hoảng sợ khi nhìn thấy cậu chịu khổ này, tuyệt đối không thể là giả.
Điều cậu yêu từ trước đến nay chưa từng là một nhân viên văn phòng nghèo hay một vị tổng tài nghìn tỷ.
Cậu chỉ yêu người đàn ông tên Cố Ngôn, người luôn âm thầm đứng sau che ô cho cậu, người luôn vì một câu nói của cậu mà thức thâu đêm.
Lạc Ninh khẽ thở ra một hơi, sương trắng mờ ảo bay lên trong không trung. Cậu tiến lên một bước, chủ động vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh.
Cơ thể Cố Thừa Dạ... à không, Cố Ngôn cứng đờ trong một giây, rồi ngay lập tức, anh siết chặt vòng tay, ôm cậu vào lòng như muốn khảm cậu vào xương tủy.
"Ngoan, không giận nữa nhé? Về nhà với anh được không?" Cố Ngôn dịu dàng hôn lên tóc cậu.
"Về nhà trọ của tôi, hay về biệt thự của anh?" Lâm Tinh từ trong ngực anh lý nhí hỏi.
Cố Ngôn bật cười, tiếng cười trầm ấm lồng ngực: "Em muốn ở đâu, đâu đó sẽ là nhà của chúng ta."
Một năm sau.
Tại khuôn viên trường đại học danh tiếng.
Một chiếc siêu xe Bugatti màu xanh đen bóng loáng dừng lại ngay trước cổng trường, thu hút mọi ánh nhìn hiếu kỳ của sinh viên qua lại.
Lâm Tinh bước xuống xe, trên người mặc chiếc áo hoodie đơn giản nhưng đôi giày dưới chân lại là phiên bản giới hạn chưa mở bán trên thị trường.
"Chiều nay năm giờ anh đón em nhé."
Cố Ngôn hạ kính xe xuống, ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng lướt qua đám đông xung quanh, nhưng khi dừng lại trên người Lâm Tinh thì lập tức biến thành một vũng nước xuân mềm mại. Anh đưa tay ra, giúp cậu chỉnh lại chiếc ba lô trên vai.
"Biết rồi, anh đi làm đi kẻo muộn." Lâm Tinh cười, nụ cười rạng rỡ như có nắng mùa hè.
Nhìn chiếc xe sang trọng khuất dần ngoài phố, đám bạn học lập tức ùa lại xung quanh Lâm Tinh, ríu rít đầy vẻ ghen tị:
"Tinh Tinh, bạn trai cậu rốt cuộc là ai thế? Nhìn đẹp trai lãng tử như diễn viên điện ảnh, lại còn giàu có điên cuồng nữa chứ!"
Lâm Tinh khẽ mỉm cười, cậu ôm cuốn sách giáo trình trước ngực, bước đi dưới những tán cây xanh mướt của sân trường. Cậu không trả lời đám bạn, nhưng trong lòng lại ngập tràn một thứ hạnh phúc ngọt ngào đến mức tê dại.
Hóa ra, cuộc gặp gỡ tình cờ trong con hẻm mưa năm đó, chưa bao giờ là sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận.
Đó là sự cố gắng, là tình yêu kiên trì và thầm lặng suốt nhiều năm của một người dành riêng cho cậu.
Bạn trai cậu là một đại lão thực thụ, một kẻ có thể tàn nhẫn với cả thế giới, nhưng lại tình nguyện dâng hiến tất cả sự dịu dàng và tôn nghiêm của mình chỉ để đổi lấy một nụ cười của cậu.
—————-END—————-