Hoàng Đức Duy vốn từng là một con người hồn nhiên và vô lo vô nghĩ. Ấy vậy vào năm cậu tròn 18 tuổi, Duy đã bị chính cha dượng mình bán vô Lan Quế Phường- Một trong những Phường nổi tiếng bậc nhất cái chốn Sài Thành hoa lệ vậy.
Nơi đây tụ hội vô cùng nhiều tuyệt sắc giai nhân, ban ngày thì nó không rực rỡ nhiều nhưng càng về đêm, nó càng rực rỡ lạ thường. Những cái đèn lồng đầy màu sắc treo lơ lửng trên những dãy nhà, từng lượt khách ra vào ồ ạt vì đây là khu phố hoạt động về đêm.
Đức Duy ở đây đã chứng kiến được những sự thật về góc khuất của cái ngành này. Phụ nữ ở đây ăn mặc vô cùng lả lướt, lúc nào cũng tỏ ra e thẹn, có nhiều nguời bán nghệ nhưng cũng bán cả thân lẫn nghệ. Duy quen được một người tên Lê Quang Hùng, một người bạn cùng tuổi với cậu.
Hùng và Duy thuộc thể loại kỹ nam chỉ bán nghệ chứ không bán thân, có đủ tài năng, hay gọi tóm gọn là "Cầm Kì Thi Hoạ". Hùng nổi tiếng là có vẻ đẹp mỏng manh tựa như cánh hoa đang e ấp. Đôi mắt trong trẻo, làn da trắng hồng. Duy thì mang theo cái đẹp sắc như dao nhưng mà lại có tính cách nhẹ nhàng, được ví như một thiếu nữ xinh đẹp tựa tiên tử.
Cả hai đều có hoàn cảnh như nhau nên vô cùng quý mến nhau. Và dù hai người tuy không bán thân nhưng lại được má Ngọc vô cùng quý trọng vì tính hiền lành, hay giúp việc cho má. Cấp bậc của cả hai là cấp S, một trong những cấp bậc có quyền hành gần ngang bằng má.
Cả hai người đều không bán thân nên cũng hay bị một số kẻ coi thường nhưng cả hai kệ. Hôm nay, khu kĩ viện có đón tiếp 2 vị khách đặc biệt. Đó là Nguyễn Quang Anh và Trần Đăng Dương, hai thiếu gia con nhà giàu bậc nhất chốn Sài Thành. Họ tới đây trong sự đón tiếp vô cùng chu đáo. Họ liếc nhìn qua từng cô gái ăn mặc lả lướt đang mời gọi họ mà tỏ ra chán chường. Chợt ánh mắt cả hai dừng lại trước Duy và Hùng. Họ hỏi:
Q.Anh: Má Ngọc, hai người đó là...
Má Ngọc: À, ý cậu hỏi là Duy và Hùng hả?
Má Ngọc: Kỹ nam bậc cao của lầu tôi đó thưa thiếu gia.
Đ.Dương: Ra giá đi./Nhắc nhở/
Má Ngọc: Nhưng mà...tôi phải hỏi họ đã.
Má Ngọc: Duy và Hùng ra đây má bảo.
Đ.Duy: Má gọi con có chi không ạ?/Lễ phép/
Má Ngọc: Cậu Nguyễn và cậu Trần muốn hai đứa tiếp đó.
Q.Hùng: Thiệt ạ?/Bất ngờ/
Má Ngọc: Thế ý kiến như nào để má ra bảo họ?
Đ.Duy: Thôi thì họ cũng có lòng, con đồng ý tiếp, còn cậu sao Hùng?
Q.Hùng: Cậu đi thì mình đi./Kiên định/
Má Ngọc ra ngoài, chuyển lời của cả hai cho họ. Quang Anh và Đăng Dương vô cùng hài lòng, họ muốn xem xem tài năng của 2 kỹ nam có bậc cao nhất khu Lan Quế Phường này như thế nào. Má mời họ vô một phòng trà ở tầng 3 rồi sau đó là gọi Hùng và Duy tới.
Cửa mở ra,Dương và Q.Anh ngước lên nhìn Hùng và Duy. Cả hai vẫy vẫy tay ý muốn cả hai ngồi xuống. Hùng tiến tới chỗ Dương, chưa kịp ngồi thì đã bị Dương kéo một cái khiến bản thân ngã vào lòng Dương. Còn Duy thì cũng bị Q.Anh kéo xuống. Dương và Q.Anh cười cưng chiều cả hai, sau đó cúi xuống hít hà hương thơm nhè nhẹ toả ra từ cơ thể cả hai. Duy nhìn Q.Anh bằng một ánh mắt mà chính cậu còn không biết tại sao mình lại làm vậy. Ánh mắt cậu nhìn anh khác hoàn toàn với cách cậu nhìn những người trước đây. Nó vừa tình vừa dịu dàng. Cả hai chẳng phải đánh đàn hay múa mà chỉ có ngồi yên để cả hai người kia hít hà mùi hương.
Sau đợt đó, khu kỹ viện lại có thêm hai vị khách quen. Chỉ là họ không gọi ai khác ngoài Hùng và Duy khiến nhiều người khá ganh tị. Từ bao giờ trong Hùng và Duy đã dành cho họ tình cảm vô vùng đặc biệt. Và rồi cả hai đã... quyết định trao thân gửi phận mình cho hai người kia.
Cho tới một ngày, Đăng Dương và Quang Anh lại tới khu kĩ viện. Hùng và Duy đang cười thì bỗng nhiên ánh mắt chợt dừng lại trên chiếc thiệp cưới trong tay họ. Chiếc thiệp đỏ nội sang trọng đó làm cả hai khựng lại. Dương và Quang Anh đưa thiệp cưới rồi rời đi. Duy quỳ sụp xuống đất. Từ khoé mắt cậu tuôn ra những viên ngọc lấp lánh, chảy dài trên khuôn mặt mĩ miều nhưng đau khổ đó. Hùng không phản ứng gì, tại sao ư? Vì trước đó 4 ngày, Hùng đang đi lựa vải để may y phục thì thấy Dương và Quang Anh đang ngồi ở một quán ăn với cha họ, nghe láng máng thì Hùng nhận ra họ đang nói về hôn ước với 2 tiểu thư họ Liễu. Cậu giả vờ vào đó mua điểm tâm rồi nghe ngóng chuyện.
D: Cha này, bao giờ cưới để con chuẩn bị?
Cha D,QA: Tháng sau cưới nhanh cho nóng, ha.
Q.Anh: Nhưng cha,con...con có người thương rồi!
Cha D,QA: Con đừng tưởng ta không biết cả hai đứa mầy qua lại với hai thằng bán thân ở Lan Quế Phường. Không biết nó bỏ bùa mê thuốc lú mà mày lại mê muội vậy hả Quang Anh ?/ Tức giận/
Cha D,QA: Không nói nhiều, tao không muốn nhắc lại chuyện này.
Q.Anh: Tại sao anh lại đồng ý hả?/ Cậu quát lớn/
D: Dù sao thì cả hai người đó cũng chỉ là kẻ ngốc thôi!/ Khing thuờng/
H: "Hah.. Hoá ra tôi và Duy yêu lầm người rồi"/Lặng lẽ rời đi/
Má Ngọc lúc này đi tới, má nhìn hai cậu trai trẻ rồi đưa ra lời khuyên là họ nên rời đi để tránh đau lòng thêm. Trong 3 ngày đó, cả hai đều đã phải đấu tranh tâm lí rất lâu rồi mới đưa ra quyết định rời đi. Ngày cả hai khăn gói rời Sài Thành, mưa rơi không ngớt, như thể tiếc cho một kiếp yêu nhưng chỉ chứa đầy dối lừa. Trong cơ thể cả hai lúc này đã bắt đầu có sự hiện diện của hai sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên.
Sau khi rời nơi đó khoảng 2 năm, Duy đã nhận lại được người thân ruột thịt, còn Hùng thì được nhận làm con nuôi của ba Cap. Thật nực cười khi mà Cap lại là con trai út nhà họ Hoàng, trên cậu còn một anh trai tên Hoàng Ngọc Nam nữa(Top). Thấm thoát đã 5 năm kể từ ngày rời Sài Thành, hôm nay, ba của Cap là Hoàng Kim Long đã ngỏ ý đưa cả nhà trở về miền Nam và cả nhà đồng ý. À quên, Duy có một đứa con trai tên Hoàng Đức Anh, còn Hùng thì có một cô con gái tên Lê Thị Nhi. Cả hai đứa trẻ tuy còn nhỏ nhưng đã có một trí thông minh vượt trội, y như cha nó vậy.
Trở lại nơi cũ, việc đầu tiên Duy và Hùng làm là tới thăm má Ngọc. Vừa gặp lại, má cười:
Má.Ngọc: Giờ mới chịu về thăm má he.
Đ.Duy: Tại con bận thôi má, với lại ngoài đó con còn phải phụ cha con chăm lo nhà cửa á.
Hùng: Tụi con có mang quà dìa cho má nè./Đưa quà/. Má không nhận là tụi con giận đó nha.
Má.Ngọc: Ừ má nhận./ Cầm quà và cười/- Cả ba nói chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau.
Kim Long lúc này dặn hai người là phải tới nhà Nguyễn để dự tiệc giỗ. Sáng hôm đó, Hùng và Duy sửa soạn vô cùng gọn gàng, chải chuốt tóc thật lịch sự rồi xách theo giỏ quà đi. Tới nơi, cả hai được gia nhân đón tiếp một cách chu đáo. Trong lúc ngồi, Duy đã nhìn thấy được người đàn ông mà cậu cố quên đi trong 5 năm qua, cậu khựng lại. Đó là Quang Anh, sau 5 năm anh không khác đi nhiều, chỉ là giờ đây anh đã là người nắm giữ sản nghiệp nhà họ Nguyễn. Hùng thì thấy Dương nhưng lờ đi vì cậu chả rảnh để dây dưa với một kẻ đã có vợ. Dương và Quang Anh nhận ra cả hai chỉ từ 2 bóng lưng quen thuộc của ngày xưa. Họ ra làm quen nhưng đáp lại chỉ là những câu xã giao lạnh lùng, xa cách. Duy và Hùng nhìn thấy ông Nguyễn đang nhìn họ với một ánh mắt như thể đã nhìn họ ở đâu đó.
Cha D,Q.Anh: Chúng ta từng gặp nhau ở đâu nhỉ?
Duy: Bác còn nhớ hai thằng nhóc ngày xưa bác gọi là thứ kĩ nam bán thân không? Đó là tụi cháu đó
Cha,D,Q.Anh: À, ta nhớ rồi. Ta xin lỗi hai đứa nha!
Hùng: Tại sao ạ?/Thắc mắc/
Cha D, Q.Anh:/ Kể hết chuyện xưa/
Sau khi hoá giải hiểu lầm, Hùng và Duy lúc này mới thú nhận là bản thân cũng từng yêu họ. Lúc này Kim Long và Anh Quân bế hai đứa cháu mình vô. Tụi nhỏ thấy ba nhỏ nên chạy tới. Ông Nguyễn bất ngờ khi nghe cả hai thú nhận. Quang Anh và Đăng Dương lúc này cũng đã bày tỏ tình cảm dành cho cả hai. Hai cô tiểu thư họ Liễu cũng đã tìm được tình yêu chân thành nên chức mợ cả đó dành cho Hùng và Duy rồi. Ông Nguyễn chấp nhận tình cảm của họ, bắt tay làm thông gia cùng với nhà Hoàng. Từ đó thì ......hết!
Đây là truyện thứ hai của t, mong mọi ngừi đọc và nhận xét ạ