Vào một mùa thu,lá vàng rơi trên bàn tay của anh. Mùa thu năm đó tôi gặp anh, yêu anh và cứ ngỡ anh là định mệnh của tôi cả đời.
Nhưng vào ngày cưới, chiếc váy cưới đã ướm vừa theo đường nét cơ thể tôi. Chiếc váy trắng muốt như thuở ngây thơ tôi bên anh, còn nụ cười ấy ánh lên sự hạnh phúc vào khoản thời gian đẹp đẽ bên nhau.
Tuy nhiên, cuộc gọi ấy vang lên, tôi chỉ ước mãi mãi cuộc gọi ấy nó không xuất hiện. " Tút ,tút... Con ơi, Song...Song Yun tại nạn mất rồi ...". Chiếc điện thoại ấy rơi xuống, tôi cùng bộ váy trắng chạy đến hiện trường tai nạn. Thấy anh, thấy thân xác anh lạnh lẽo bị mấy chiếc lá vàng rơi xuống mà tim tôi đau xé tâm can. Ôm anh thật chặt vào lòng, chiếc váy cưới nhuộm bởi máu của anh đã là một điều mà cả đời này tôi tiếc nuối. Biết anh đã không còn nhưng tôi không nỡ buông tay, sợ buông tay ra anh thực sự đi mất.
Nhưng tôi biết anh thương tôi nên không nỡ nhìn tôi khổ sở vì anh như vậy. Tuy đau đớn nhưng tôi phải rạng rỡ mỉm cười trước bia mộ khắc hình chiếc là vàng của anh. Rồi một ngày tôi sẽ lại được gặp anh để làm những điều còn dang dở. Tạm biệt.
"Có lẽ kiếp này tôi chưa đủ duyên để nắm tay người, để tôi gom may mắn 10 kiếp bay đến nơi có đôi ta có nhau..."
The end