Cô đơn và bất mãn 🥀
Tác giả: Han Ngoc
Ngôn tình
CHƯƠNG 3: RANH GIỚI (H+++) 🔞
.
.
Mới chỉ có hơn hai tháng, nhưng sự thân thiết của cả hai đã tăng lên rất nhiều, từ khi em xuất hiện anh đã cười nhiều hơn trước kia, không còn giữ mãi khuôn mặt lạnh lùng nữa. Dần dần sự hiện diện của em cũng đã là một thứ không thể thiếu với cuộc sống của anh.
.
Đã từ rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình vui vẻ như vậy và tình cảm anh dành cho em không còn là tình bạn bè bình thường nữa. Anh biết em buồn vì gia đình không đối xử tốt với mình, vì anh mỗi khi nhắc đến chuyện này thì ánh mắt em lại tràm đầy cảm xúc khó tả nên về sau anh không dám hỏi em vì sao lại bỏ nhà đi nữa.
.
.
Anh luôn biết, biết tại sao em không muốn anh nhìn em khoả thân, biết tại sao nam nữ không nên ngủ cùng nhau, biết rất rõ những chuyện đó vì làm gì có chuyện một xà tinh sống hơn 1000 năm lại khờ khạo như vậy. Anh giả vờ ngây thơ cũng chỉ muốn được nhìn thấy cái dáng vẻ bất lực nhưng đáng yêu của em và thích cách em tập trung giải thích, giảng dạy của em. Anh chỉ sợ, nếu một ngày nào đó em biết anh thực chất là xà tinh thì sao... ban đầu cũng chỉ vì không muốn em sẽ ghét và sợ hãi mình nên anh mới giấu đi chuyện này. Anh cũng muốn cho em biết sự thật, nhưng anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ kinh tởm của em khi biết mình đã sống cùng với một con rắn đáng sợ như vậy.
.
.
.
-R: Trong ba lô giờ chỉ còn...kim, chỉ và một cuộn len thôi. //ngồi xuống gần đống lửa và bắt đầu xỏ len qua những cái vỏ sò//
-D: ...
-R: Nhìn anh trông không được khỏe cho lắm thì phải... //liếc nhìn anh//
-D: Hả? T-ta bình thường mà... //Đỏ mặt//
-R: Bị bệnh hả?! Mặt đỏ quá trời kìa!
-D: Không...ta rất khỏe, chưa bao giờ ta vị bệnh cả. //Quay mặt đi//
-R: Có phải là... có phải là tại anh đã nhường áo của mình cho tôi không, nên anh mới bị cảm lạnh... //xót xa//
-D: Không phải đâu, đừng tự trách mình như vậy. //An ủi//
-R: Xin lỗi...tại tôi hết...//buồn bã//
-D: Ta đa nói là không sao rồi mà...*Nếu bây giờ mà để cô ấy biết mình đang... không biết cô ấy sẽ ra sao nữa*
-R: Daiki nè, tôi để ý là cứ đến đầu tháng và cuối tháng là anh lại có biểu hiện như vậy, nhưng anh luôn kiềm chế có phải không.
-D: Hả? //Bất ngờ//
-R: Anh đang gặp chuyện gì khó nói phải không, nếu anh nghĩ nếu nói ra tôi sẽ ghét anh thì anh nên bỏ cái suy nghĩ đó đi... vì tôi sẽ không bao giờ... không bao giờ ghét anh cả. //Cúi mặt//
-D: R-Rinka...ta...//mím chặt môi//
-R: Anh có chuyện gì giấu tôi phải không? Cứ nói ra đi, đừng ấp úng nữa... //Chờ đợi//
-D: Vậy nếu ta nói, ta không thực sự là con người... thì sao? //Nuốt nước bọt//
-R: Anh... Tôi cũng đoán được chuyện đó rồi. Chỉ là không biết, anh thực sự là ai thôi.
-D: Gì chứ? Cô biết sao? //Ngước nhìn em//
-R: Phải. //gật đầu nhẹ// Có lúc tôi tỉnh dậy trước anh, tôi thấy trên cổ anh có những lớp vảy màu đen... Nhưng được một lúc nó lại biến mất và cách anh nói chuyện với những con rắn chỗ này... có gì đó rất lạ.
-D: Vậy là em biết từ lâu rồi...
-R: Nhưng mà! Tôi sẽ không ghét anh, nên anh đừng có buồn bã như vậy! Tôi đã sớm...coi anh như một người rất quan trọng trong tim mình rồi. //Cúi đầu//
-D: Em không ghét ta... //Áp sát mặt vào cổ em// Ta là xà tinh. //Thì thầm vào tai em//
-R: X-xà t-... vậy chuyện anh nói anh 1069 tuổi cũng là thật. Phải không? //Chạm nhẹ vào vai anh//
-D: Ừm, em có sợ ta không? //Nói nhỏ//
-R: T-tôi không sợ, tôi nói thật đó!
-D: Ta biết mà... Một cô gái tốt như Rinka chắc chắn sẽ không ghét ta... //Mỉm cười//
-R: Vậy... biểu hiện bây giờ của anh là...
-D: E-em đoán đúng rồi. //bế em lên sau đó tiến lại và đặt em ngồi xuống giường// Ta đang đến kì động dục. //Ghé sát vào mặt em//
-R: //đỏ mặt quay đi//
-D: Em nói em không sợ ta, nhưng nếu em nhìn thấy hình dạng thật của ta... em chắc chắn phải suy nghĩ lại đó. //Hôn nhẹ vào cổ em//
-R: Anh... //Đẩy nhẹ anh//
-D: //vòng tay qua eo em//
-R: D-Daiki...//mặt đỏ tía tai//
-D: Ta thích em. //Hôn nhẹ nhàng vào xương quai xanh cô//
-R: N-những hành động này, tại sao...//chống 2 tay ra sau//
-D: Xin lỗi, ta lại lừa em. Ta biết những chuyện tình cảm này, ta cũng từng thấy cách con người làm tình với nhau. Chỉ là muốn trêu chọc em một chút. //Nụ hôn bắt đầu kéo xuống ngực//
-R: N-nhột quá! //Nhăn mặt//
-D: Có thể cho ta coi không? //Kéo nhẹ áo em xuống//
-R: Coi! C-chuyện này... //quay đi//
-D: Được không...? //Giọng nói đầy mê hoặc//
-R: Đ-được...//lấy tay che mặt//
-D: //mỉm cười và kéo áo xuống//
-R: //cắn môi//
-D: Đáng yêu quá~ //bóp nhẹ sau đó sượt ngón tay qua lại trên núm vú của em//
-R: Ah~ //lấy tay bịt miệng//
-D: Tiếng kêu này, là lần đầu tiên ta nghe được từ miệng em phát ra đó. //Tiếp tục trêu chọc cặp mochi của em//
-R: Đủ rồi đó...//mặt đỏ bừng//
-D: //đưa miệng lại gần và ngậm hết//
-R: ?!! //Nắm tóc anh//
.
.
Daiki vòng một tay qua vai sau đó kéo em lại gần còn tay kia thì nắm chặt tay em. Anh dùng lưỡi liếm nhẹ nhàng sau đó mút mạnh làm phát ra những âm thanh quen chóp chép khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.
.
.
.
-D: //Đè em xuống giường//
-R: G-gì vậy? //Bối rối//
-D: //Hôn mạnh//
-R: Hứm! *C-cái quái gì đang diễn ra vậy?! Anh ta mất kiểm soát con mẹ nó rồi!!!*
-D: Em đẹp quá~ //thì thầm vào tai em//
-R: *Đừng có xì xào vô tai người khác như vậy chứ, thật sự rất nhột...* //Đẩy anh ra//
-D: //nhấc một chân em lên//
-R: ....?
.
.
Daiki cúi xuống gần hơn, thứ đó của anh bắt đầu cạ vào âm vật của em. Cái áo lông xộc xệch bị mở rộng ra gần hết khiến những bộ phận cần được che cứ thế lộ ra hết. Cô đỏ mặt, muốn làm gì đó nhưng cơ thể lại phản bội, cả người cứng đờ, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt chan chứa sự ngượng ngùng và bối rối.
.
.
-R: N-này, anh có thể đ-...
-D: //Đẩy hông thẳng vào bên trong//
-R: Aaaa! //Giật bắn người//
-D: C-... chặt quá... //di chuyển liên tục//
-R: T-từ đã! Hức! M-mới đưa vào....t-thôi mà?! Ah~ //Ngập ngừng//
-D: Em phản ứng mạnh quá. Sẽ không đau đâu mà. //Giật ti em//
-R: Ưhhh~! //Thở dốc// K-không được...kéo nó...
-D: Không được? Nhưng ta thấy em rất thích được chạm vào chỗ này... //Vuốt ti em//
-R: Ahh~~hh! *Tại sao? Mình muốn phản kháng nhưng không tài nào làm được... Lạ quá. Cảm giác khi làm chuyện đó là đây sao? Thật hưng phấn* //Xuất ra//
-D: Nhớp nháp quá. //Từ từ rút ra sau đó vuốt ve bé mèo của em//
-R: Đ-đừng có nhìn... //Xấu hổ quay đi//
-D: //Banh hai chân em ra rồi bất ngờ thúc dvật vào thêm lần nữa//
-R: Uh-huh~!! //Cong lưng//
-D: //nhấp liên tục//
-R: Ahh~ Ức~ Ức! Anh đ-... //Chống 2 tay ra sau//
-D: Em thích lắm, phải không? //Ấn tay lên bụng em//
-R: Hự! //Khuôn mặt biến dạng//
.
.
Mới có 30 phút mà em bị nện cho muốn liệt cả người. Mặt Daiki đỏ bừng, tay anh siết chặt em, hai chân anh run rẩy. Anh rên lên một tiếng, những sợi tinh nóng rực cứ vậy lấp đầy hết tử cung, cơ thể em giật mạnh, răng nghiến chặt còn mắt và miệng thì mở to.
.
.
-R: Hức... n-nóng quá... //Run rẩy//
-D: Ban nãy em nói là em không có sợ ta... nhỉ? //quay người rồi ngồi xuống giường//
-R: ... *Anh ta nói gì vậy? Tai mình ù quá...*
-D: Vậy nếu bây giờ ta ở hình dạng thật... liệu em còn nghĩ vậy? //Cúi đầu//
.
.
Daiki ngửa đầu lên và thở dài. Em lấy lại được chút bình tĩnh và ngó sang bên phải, nơi anh vừa mới ngồi đó giờ không thấy đâu.
.
Em tưởng mình hoa mắt nên dùng ngón tay dụi mắt liên tục nhưng nhìn lại vẫn không thấy Daiki đâu. Vừa quay đầu sang trái đã bắt gặp một cái đầu rắn có kích thước siêu khủng đang nhìn mình. Em giật mình nhanh đến mức không kịp hét lên tiếng nào chỉ biết lấy tay bịt chặt miệng. Đột nhiên em nhớ đến lời anh nói ban nãy, em nhìn con rắn khổng lồ trước mặt mà đồng tử bất ngờ giãn ra.
.
-R: D-Daiki... Là anh h-hả? //Lắp bắp//
.
Con rắn không trả lời mà từ từ trườn lại. Cô nín thở, lòng căng thẳng đến mức muốn nổ tung, dù biết đó là Daki nhưng cô vẫn hơi rén. Màu sắc của con rắn này cho biết đó chính là anh, màu đen tuyền lấp lánh làm cho lớp vảy của anh tuyệt đẹp và thêm đôi mắt màu xanh thẳm thẳm nữa. Nhưng cái hình dạng này thì khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình bỏ chạy, cái kích thước này chắc cũng 8 mét, bề rộng thì chỉ nhỏ hơn cái eo của em có một tí. Anh quấn người quanh cái giường đá sau đó bò lên giường, anh trườn từ chân, rồi lên tới đầu em. Giờ thì em mới biết tại sao Daiki không dám nói chuyện này cho mình biết, có lẽ anh sợ khi biết thì em sẽ hoảng quá mà chạy mất.
.
-R: A-anh muốn làm gì...? Đ-đừng có lấy tôi làm thức ăn nha... //nở nụ cười méo mó//
.
Đột nhiên một luồng điện điện chạy khắp cơ thể em, có thứ gì đó đang đâm mạnh vào phần giữa hai đùi. Em cố chống tay ngồi dậy thì thấy đầu đuôi màu đen của anh đang đâm chọc bé mèo của mình, em thở dốc, nói không thành lời. Daiki bò ngang trên bụng em, sức nặng khiến em ngã gục xuống.
.
.
Cảm thấy đầu không bị đau em nhận ra mình đang kê đầu lên thân rắn của anh. Cái đuôi dày cứ rút ra rồi đâm mạnh vào cái lỗ nhỏ của mình khiến em rỉ ra không ít dịch nhờn, chân em chụm vào nhau nhưng vẫn không ngăn được tốc độ càng tăng.
.
.
Tiếng rên rỉ vang vọng khắp hang động trong đêm, còn em vì mất quá nhiều sức nên ngủ thiếp đi đến tận sáng. Em tỉnh dậy vì ngửi thấy mùi thơm của thịt, không cảm thấy nhận được cái lạnh vào buổi sáng làm em cảm thấy lạ lạ, đang ngơ ngác thì môi Daiki áp xuống đầu.
.
-R: Hử?! //Quay người lại//
-D: Tỉnh rồi à~ //mỉm cười//
-R: Anh?! //Quay mặt đi// *Anh ta ôm mình ngủ từ đêm qua đến giờ à???!*
-D: A! Vẫn còn giận à? //Dựa đầu vào vai em//
-R: Hứ! Ai thèm giận anh! //Trùm chăn kín đầu//
-D: Thôi mà, ta xin lỗi... //nói nhỏ//
-R: Chơi cho sướng rồi nói xin lỗi à?!! À mà cái mùi thơm đó là...
.
Ngồi dậy đột ngột làm cơn đau ở hông réo lên. Em khựng lại, mặt nhăn như vừa bị nhéo vào bụng.
.
-D: Em sao thế?? Đau ở đâu à? //Hỏi han//
-R: Tất cả là tại anh đó! //Nhăn mặt//
-D: Ừm... à! Chờ ta một lát nha! //Bước xuống giường và bước lại trước đống lửa//
-D: Đây đây! //bước lại chỗ em//
.
Daiki cầm cái đùi nướng đặt trên cái lá to tướng rồi đưa lên trước mặt em.
.
-D: Từ tối tới giờ chưa ăn gì chắc em đói lắm ha! //Cười tươi// Ăn xong đừng giận ta nữa...
-R: À thì... //đỏ mặt// Anh đi săn từ sớm hả?
-D: Ừm, ta thấy em còn ngủ, sợ lúc em dậy sẽ đói nên mới đi kiếm đồ ăn đó. Lúc ta về, ta đã ngồi nướng thịt. Em vẫn chưa dậy nên ta đã lại ôm em... //giọng nói trở nên ấm áp//
-R: Ừm, coi như anh còn chút tình rắn! //Cầm cái đùi lên//
-D: Vậy... em đã hết giận rồi phải không?
-R: Đừng tưởng anh làm vậy là dễ dàng được bỏ qua! //Gặm thịt//
-D: //Bật cười//
.
.
Cả ngày trời em chỉ ngồi trên giường để xử lý đống vỏ sò, Daiki nhìn cô mà chán nản.
.
-D: Em cứ xỏ xỏ móc móc mấy thứ này để làm gì vậy? //Nghiêng đầu//
-R: Thì... Lát anh sẽ biết! //Cười khúc khích//
-M: *Dù không biết cô ấy định làm gì nhưng mà trông khá vui. Cô ấy cười đẹp thật~*
.
.
Daiki nằm xuống bên cạnh em mà ngủ thiếp đi, em nhìn thì cũng chỉ biết ngán ngẫm, 2 tiếng qua nhanh chóng. Em lay người Daiki, cố đánh thức anh.
.
-R: Daiki!!! *Cái tên này sao ngủ như chết vậy...* //Chống hông//
-D: Hửm?? //Nheo mắt//
-R: Dậy dậy! //kéo tay anh//
-D: C-chuyện gì thế...? //Dụi mắt//
.
Daiki ngơ ngác, trên người em mặc một bộ váy làm từ vỏ sò, nó dài đến bắp chân và hở hết cả vai và hai cánh tay. Đã vậy lại còn xẻ một bên đùi, em xoay một vòng để khoe với ánh. Ánh nắng chiếu lên bộ váy khiến nó lấp lánh, những cái vỏ sò va vào nhau tạo nên tiếng lách tách.
.
.
-R: Ta đa!!! Có đẹp không?! Cả buổi sáng của em đó! //Cười tươi//
-D: Đ-đẹp lắm.... //Đỏ mặt tía tai//
-R: Ahaha! Nhìn anh kìa, cứ như quả cà chua ấy!
-D: //ngại ngùng quay đi//
.
.
--Hết chương 3--