"Nhưng dù vậy, trái tim anh vẫn sẽ không thay đổi."
Tập thư thứ ba:
Từ nhỏ tôi đã sống ở vùng quê núi cao, ở đây vẫn thường xảy ra lũ lụt liên miên. Tôi vẫn nhớ lần bố ôm tôi thật chặt, bầu trời xám xịt ngày đó đã tước đi người bố của tôi. Một ngày đẹp trời, tôi nằm bệt xuống sàn, nhìn về phía cửa, lim dim đôi mắt mình. Cảm nhận sự ấm áp từ ánh mặt trời.
"Con tỉnh dậy đi được không, mẹ... mẹ xin con đấy.. hức.."
Tôi khẽ mở mắt, nhìn thấy mẹ đang khóc thút thít không ngừng. Từng giọt nước buốt lạnh rơi lên má tôi, thở thôi cũng thật khó khăn. Tôi mơ màng chìa tay về mẹ.
"A!" Giật bắn mình tỉnh dậy, tôi phát hiện đó chỉ là giấc mơ của mình. Không, đúng hơn là một cơn ác mộng. Quay đầu nhìn về góc tối trong phòng khách, ánh mắt dừng lại nơi chiếc tủ gỗ cũ kỹ. Trong ảnh thờ trên tủ, tôi nhìn thấy bố, bất chợt tôi bật khóc nức nở. Sao cái cảm giác ấy bây giờ như ùa về...
Tan học về nhà cùng chàng trai tôi thích, trời vẫn mưa, cơn mưa dai dẳng ấy ngày càng dữ dội. Tôi khẽ nép vào lòng anh, từng nhịp thở nhẹ nhàng của anh tôi sẽ ghi nhớ thật lâu. Nhìn xuống đôi chân run rẩy của mình, tay tôi nắm chặt váy, càng xích gần anh thêm. Tim tôi thình thịch, lén nhìn trộm anh vài lần. Rồi tôi im lặng hít một hơi sâu, nhẹ nói với anh.
"Tớ...tuần sau sẽ chuyển nhà đi đó..."
Anh như chậm lại một nhịp chân, bàn tay đang cầm cán ô cũng siết lại. Tôi ngượng cười bảo anh liệu anh có buồn khi tôi chuyển đi không? Lần này tôi không thể đùa như trước nữa. Đột nhiên, một cơn gió lạnh lướt qua chân tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh rít một hơi nghẹn ngào, rồi thở hắt ra một hơi nặng trĩu. Mắt tôi mờ nhòa đi, nước mắt đã giàn giụa từ bao giờ. Càng nghĩ càng khiến tôi khóc lớn hơn. Trời mưa như đang cùng tôi bày tỏ lời tạm biệt với anh.
Anh cầm chiếc ô khẽ nghiêng về phía tôi, mặc cho đôi vai đang hứng chịu cơn mưa tầm tã.