Dew chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó Tee sẽ rời xa mình.
Trong mắt mọi người, họ là một cặp đôi hoàn hảo.
Tee dịu dàng.
Dew ấm áp.
Một người thích nói.
Một người thích lắng nghe.
Tựa như hai mảnh ghép sinh ra để thuộc về nhau.
Tee hay cười và cậu cười rất đẹp.
Mỗi khi cậu cười, Dew đều cảm thấy thế giới trở nên sáng hơn.
Anh từng nói:
"Nếu một ngày em biến mất, anh không biết mình sẽ sống thế nào nữa."
Khi ấy Tee chỉ bật cười rồi véo nhẹ má anh.
"Ngốc."
"Em sẽ ở bên anh thật lâu."
Nhưng cuộc đời đôi khi tàn nhẫn hơn những gì người ta tưởng.
Ngày hôm đó trời mưa.
Mưa rất lớn.
Dew và Tee vừa tan làm.
Hai người cùng đi bộ về phía bãi đỗ xe.
Tiếng còi xe bất ngờ vang lên.
Một chiếc xe mất lái lao thẳng về phía Dew.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Tee chỉ kịp đẩy mạnh Dew sang một bên.
Sau đó...
Là tiếng phanh chói tai.
Là tiếng người la hét.
Là cơn mưa lạnh buốt.
Và là hình ảnh người Dew yêu nhất nằm bất động giữa mặt đường.
Sau tang lễ.
Dew không khóc.
Không một giọt nước mắt.
Anh chỉ ngồi lặng trong căn hộ của cả hai.
Chiếc cốc của Tee vẫn còn trên bàn.
Chiếc áo khoác vẫn treo trên ghế.
Cuốn sách Tee đang đọc vẫn mở dở.
Mọi thứ đều còn nguyên.
Ngoại trừ chủ nhân của chúng.
Dew bắt đầu sống trong ký ức.
Mỗi sáng anh vẫn chuẩn bị hai phần bữa sáng.
Mỗi tối anh vẫn để đèn phòng khách sáng.
Và anh bắt đầu nói chuyện với khoảng không.
"Tee, hôm nay anh mệt."
"Tee, hôm nay trời đẹp lắm."
"Tee, em có thấy không?"
Như thể người ấy vẫn còn ở đây.
Như thể chỉ cần quay đầu lại, Tee sẽ xuất hiện với nụ cười quen thuộc.
Một năm.
Hai năm.
Ba năm.
Thời gian vẫn trôi.
Nhưng Dew vẫn mắc kẹt trong ngày mưa năm ấy.
Bạn bè lo lắng.
Gia đình lo lắng.
Nhưng anh chẳng nghe thấy gì.
Bởi trong thế giới của anh, Tee chưa từng rời đi.
Có những đêm.
Anh mơ thấy Tee trở về.
Tee ngồi bên cạnh.
Mỉm cười.
Nói chuyện với anh như ngày trước.
Mỗi lần tỉnh giấc.
Dew lại đau đớn nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ.
Năm thứ năm.
Dew đến biển.
Đó là nơi cả hai từng hứa sẽ cùng nhau đi mỗi mùa hè.
Gió thổi nhè nhẹ.
Mặt trời đang lặn.
Anh ngồi một mình trên bờ cát.
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Anh bật khóc.
Khóc như một đứa trẻ.
Khóc cho tất cả những đau đớn đã kìm nén.
Khóc cho người mình yêu.
Khóc cho những lời chưa kịp nói.
Khóc cho chính bản thân mình.
Sau rất lâu.
Dew nhìn về phía chân trời.
Anh bỗng nhớ tới câu nói cuối cùng của Tee.
"Nếu một ngày em không còn ở đây..."
"Anh phải sống thật hạnh phúc nhé."
Khi ấy anh đã mắng Tee vì nói điều gở.
Nhưng giờ đây.
Anh mới hiểu.
Tee đã dùng mạng sống để cứu anh.
Không phải để anh mãi mãi chìm trong đau khổ.
Mà để anh được tiếp tục sống.
Được nhìn thấy những điều mới.
Được thực hiện những ước mơ còn dang dở.
Được sống cả phần của Tee.
Dew khẽ mỉm cười trong nước mắt.
Lần đầu tiên sau năm năm.
Anh nói lời tạm biệt.
"Tee."
"Anh nhớ em."
"Rất nhớ."
"Nhưng anh sẽ cố gắng sống tiếp cuộc đời không có em thôi, anh sẽ sống thay phần đời của em."
"Anh hứa."
Gió biển khẽ thổi qua.
Như một cái ôm dịu dàng từ nơi xa.
Dew ngước nhìn bầu trời.
Nơi những áng mây đang nhuộm màu hoàng hôn.
Anh biết mình sẽ không bao giờ quên Tee.
Nhưng anh cũng biết rằng tình yêu không phải là mãi mãi mắc kẹt trong đau thương.
Mà là mang theo ký ức về người ấy để tiếp tục bước về phía trước.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Dew thực sự sống tiếp.
Cho bản thân mình.
Và cho cả Tee người anh rất thương.
___
Tác giả:
___Jane Loves You___